Bây giờ Tetsuro mới biết khả năng che đậy sự thật của phụ nữ lợi hại đến
mức nào. Không, đối với Risako thì vài năm chưa thể gọi là dài, thậm chí
cô còn tính chờ đến khi chồng chết mới chịu mở miệng hỏi cơ mà.
“Tại sao anh lại nói chuyện đó với cậu ấy?”
“Anh không phải là người chủ động nói. Cậu ta đã hỏi trước, rằng mắt
của cậu có vấn đề gì vậy, ngay trước trận đấu cuối cùng. Ban đầu anh phủ
nhận nhưng cậu ta không chịu và ép anh đi kiểm tra mắt cho bằng được. Vì
thế nên anh đành thú nhận.”
“Làm thế nào cậu ấy biết được nhỉ?”
“Giao tiếp bằng mắt, trong khi thi đấu, các cầu thủ thường dùng cách đó
để ra hiệu. Chỉ khi ở khoảng cách tối thiểu với cậu ta anh mới làm thế.
Ngoài ra những lúc chuyền bóng về, cậu ta để ý thấy chuyển động của mắt
anh có gì đó khác thường.”
“Mối quan hệ giữa trung phong và trung vệ có khác.”
“Đúng thế.”
Anh hồi tưởng lại khung cảnh căn phòng hôi hám và bụi bặm. Nakao nói
rằng sẽ nói hết cho mọi người biết về vụ tai nạn. Tetsuro quả quyết không
thể làm như thế. Nếu chuyện đó bị lộ ra ngoài, nguyên nhân vụ tai nạn sẽ
khiến cả đội xuống tinh thần. Đặc biệt trước một trận đấu quan trọng như
thế, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được.
“Thế thì ít nhất cậu phải nói chuyện với giám sát viên hoặc huấn luyện
viên. Chỉ với một mắt thì không thể chơi chuyền bóng được. Chúng ta sẽ
thay đổi chiến thuật.”
“Bây giờ đã quá muộn rồi. Hơn nữa, với đối thủ ngày mai chúng ta chỉ
có thể sử dụng lối chơi chuyền bóng thôi. Đối phương có vẻ như sẽ theo
đuổi đến cùng chiến thuật chĩa mũi tấn công vào cậu đấy. Đã nói không sao
mà. Ngày mai tớ có thể chuyền được, chơi biết bao nhiêu năm nay rồi, tớ sẽ
cho cậu thấy, dù mắt trái có bị mờ đi nữa.”
Nakao biết một khi Tetsuro đã quyết rồi thì sẽ rất cứng đầu nên thôi
không nói gì nữa. Anh chỉ lầm bầm nhắc đừng gắng sức quá.