đến lúc anh sắp chết mới dám mở miệng hỏi. Đó là chưa tính đến trường
hợp em chết trước.”
Chưa bao giờ Tetsuro nhìn thấy nụ cười của Risako buồn đến thế, lồng
ngực anh đau nhói hệt như bị kim đâm.
“Anh xin lỗi. Về tất cả.”
“Thôi được rồi. Em không muốn nhận lời xin lỗi. Hơn nữa mọi chuyện
cũng qua rồi.”
Không lẽ cô vẫn đang mong chờ một lời giải thích có thể đáp ứng được
kỳ vọng của mình? Hoàn cảnh tối nay chắc là khác xa với dự tính của cô.
Nhưng nếu không có buổi tối hôm nay, Tetsuro có thể tưởng tượng số phận
của mình sẽ y hệt như người tuyển thủ bóng chày ấy, cho đến khi anh sắp
chết thì Risako mới mở lời.
“Anh không muốn xác nhận thêm những chuyện khác à?” Risako cúi
mặt hỏi.
“Chuyện gì cơ?”
“Tại sao em lại biết chuyện con mắt của anh và nguyên nhân anh từ bỏ
bóng bầu dục?”
“À.” Tetsuro gật đầu. “Đúng là ít nhiều anh cũng muốn xác nhận lại. Tuy
có thể lờ mờ đoán ra được.”
“Cậu ấy là người duy nhất anh có thể nói chuyện đó.”
“Đúng là chỉ có cậu ta.”
“Vậy thì chắc chắn rồi.”
“Em nghe cậu ấy kể?”
“Ừm.”
“Khi nào?”
“Lâu lắm rồi. Có lẽ là khoảng thời gian ngay khi chúng ta vừa kết hôn...
Lúc ấy anh vắng nhà vì có công chuyện. Cậu ấy mang quà mừng đến, đồng
thời đã kể hết với em.”
“Đã lâu như thế ư?”