“Đến đó là đủ rồi. Đừng hỏi thêm gì nữa. Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu
hỏi nào nữa.”
Tetsuro bị đẩy đến tận cửa ra vào. Cánh cửa mở ra và anh nghe thấy
giọng nói của Saga ở sau lưng: “Đừng bao giờ đến đây nữa. Tuyệt đối
không được đến.”
Tetsuro ngoảnh mặt lại nhìn thì Saga im lặng gật đầu. Tetsuro gật đầu
đáp trả khi cánh cửa vừa khép lại.
Tâm trí anh hiện đang rất hỗn loạn. Cuối cùng anh đã có địa chỉ của
Tateishi trong tay nhưng lúc này đầu óc anh không thể tập trung nổi. Trong
đó chỉ toàn là những suy nghĩ về vở kịch Thế giới của đàn ông.
Anh cứ bước đi một cách vô thức như thế cho đến khi về đến trước cửa
nhà mình. Anh mở cửa và để ý thấy đôi giày của Risako.
Cô đang ngồi ở ghế xô pha trong phòng khách, ăn sandwich và nghe
nhạc R&B. Trên bàn có hai vỏ lon bia còn sót lại.
“Anh về rồi à?” Cô nói bằng tông giọng đều đều vô cảm.
Tetsuro cởi áo khoác, ngồi xuống chiếc ghế xô pha còn lại. Anh với lấy
bao thuốc của cô.
“Hiếm khi thấy anh hút thuốc.”
Anh không đáp lại, chỉ ngậm điếu thuốc và châm lửa. Hít một hơi thật
sâu, anh cảm thấy phổi mình nóng lên trong phút chốc.
“Đưa nó cho anh.”
“Nó?”
“Còn gì nữa. Cuốn “Kindo qua năm tháng”. Tập tài liệu về đoàn kịch
Kindo.”
“Em đã nói là em không biết mà.” Risako chộp lấy điều khiển từ xa của
tivi và nhấn nút. Tiếng tivi cùng với tiếng nhạc phát ra từ loa tạo nên một
thứ âm thanh hỗn tạp.
Tetsuro giật lấy cái điều khiển và tắt hết toàn bộ.
“Không cần phải giả vờ nữa, anh đã biết hết rồi.”