Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1158 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
chăng, theo lẽ tự nhiên, ngày chết của ta phải đến trước
ngày chết của mi, cho nên ta không bao giờ hy vọng
nhìn thấy mi câm, nói quá đi, kể cả khi mi uống rượu
hay ngủ.
- Thật tình, thưa ngài, ta không thể nào tin vào mụ
thần Chết xương xẩu
[141]
được; mụ ăn thịt cà cừu non
lẫn cừu già. Tôi có nghe Cha xứ nói rằng mụ vào cả
những tòa tháp thâm nghiêm của vua chúa lẫn những
túp lều hèn mọn của người nghèo. Mụ ưa thích dùng
thức ăn cứng rắn hơn mềm dẻo, mụ không khách khí
chút nào, cái gì cũng ăn, việc gì cũng làm và nhét đầy
túi mọi hạng người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Thợ gặt
còn ngủ trưa, mụ thì gặt bất kể lúc nào, gặt cả cỏ khô
lẫn cỏ xanh; hình như mụ không nhai mà nuốt chửng
các con mồi vì mụ đói cào đói cấu, không bao giờ no;
và mặc dù mụ không có bụng, người ta nghĩ rằng mụ
mắc bệnh thủy thũng
[142]
và thèm khát muốn uống cạn
cuộc sống của con người ta như uống một vò nước tươi
mát vậy.
- Sancho, anh thốt ra những lời thật khôn ngoan,
song nói đến đó thôi kẻo hết khôn lại dồn đến dại đấy.
Quả thật những điều anh nói về thần Chết - tuy bằng