Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
1767 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
mát Tronchon; ta sẽ dùng để khai vị và khêu gợi cổ
họng nếu như nó không khát.
- Tôi nhận lời, chẳng khách khí gì hết, Sancho nói.
Anh bạn Tosilos hãy rót rượu ra đây, dù ở châu Mỹ có
bao nhiêu pháp sư cũng mặc.
Don Quixote mắng:
- Sancho, mi quả là một kẻ phàm ăn nhất trên đời và
là đứa ngu xuẩn nhất trái đất vì không thấy rằng anh
phu trạm này bị phù phép và chàng Tosilos này là giả
hiệu. Cứ ngồi lại mà nhồi nhét cho đầy dạ dày; ta đi
trước, đi thong thả chờ mi.
Anh hầu chỉ cười, rồi anh mở bình rượu, lấy pho mát
và bánh trong túi, cùng Sancho ngồi trên bãi cỏ xanh
chén chú chén anh, làm hết cả túi lương thực mà vẫn
thòm thèm, liếm luôn cả bì thư vì có mùi pho mát.
Tosilos bảo Sancho:
- Anh bạn Sancho, đúng là ông chủ anh điên. Rõ thật
của nợ!
- Sao lại nợ? Sancho vặn lại. Ông chủ tôi chẳng nợ
nần gì ai cả, trái lại, ông ấy trả rất sòng phẳng, nhất là
khi trả bằng những hành động điên rồ. Tôi thấy rõ điều