Don Quixote – Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha | Miguel de Cervantes Saavedra
822 |
h t t p : / / w w w . t a i s a c h h a y . c o m
thuật, chẳng khác nào công dã tràng. Đôi lúc tôi có tìm
cách thuyết phục các diễn viên, nói rằng họ đã nghĩ
nhầm, rằng chỉ có diễn những vở kịch được biên soạn
công phu mới lôi cuốn được nhiều người và mới nổi
danh; thế nhưng họ vẫn khư khư giữ ý kiến, không một
lý lẽ hay chân lý nào làm thay đổi được. Tôi nhớ có một
hôm tôi nói với một trong số những anh chàng cứng đầu
cứng cổ này như sau: “Ngài nhớ chăng? Cách đây vài
năm, ở Tây Ban Nha người ta đưa lên sân khấu ba vở
kịch do một kịch gia nổi tiếng soạn; đó là những vở rất
hay làm cho khán giả - kể cả những kẻ phàm phu và
những người sành sỏi - đều phải thán phục, vui thích và
ngạc nhiên; ba vở kịch đó đã mang lại cho các diễn viên
nhiều tiền hơn cả ba mươi vở hay nhất được trình diễn
sau này”. Anh ta đáp: “Chắc là ngài muốn nói tới các
vở Isabella, Phyllis và Alexandra“. “Đúng vậy, tôi nói;
ngài xem đấy, những vở kịch này tôn trọng các quy tắc
của nghệ thuật, do đó đã thành công và làm đẹp lòng
mọi người. Lỗi không phải ở khán giả tầm thường chỉ
đòi hỏi những chuyện vô lý mà ở nhà soạn kịch không
biết đưa ra những cái gì tốt đẹp hơn. Ta không thấy có
điều gì phi lý trong những vở Sự vô ơn bị trừng phạt,
Numantia, Người bán hàng si tình, Kẻ thù có hảo tâm