Pao và người Nùng nọ tới quán lão béo khi khách đang đông. Chợ vãn,
mua bán đã xong, ai cũng muốn ních đầy bụng thịt và chuếnh choáng hơi
men rồi mới về nhà. Lão béo quả xứng với tên nôm na dân gian đặt. Núc
ních như một xúc thịt. Không cổ. Ngực sệ từng tảng mỡ. Bụng phưỡn như
đàn bà chửa. Cái mặt tròn xoay. Nếu không có cái nốt ruồi ở cằm loăn xoăn
mấy sợi lông dài thì đặc mặt tượng. Lão ngồi trên khúc gỗ tròn, áo phanh
ngực, quần soóc lửng lính Nhật chùm đầu gối. Cột lều buộc một con dê sữa
lông trắng kêu be be như gọi mời khách tới.
Đông khách quá. Cả ba hàng ghế đều ken người mải miết, ồn ào ăn uống,
trò chuyện. Hàng ghế bên trái có hai người — một già một trẻ, hai cha con
vừa đứng dậy. Chỗ ngồi chật, họ ra ngoài lều, bê hai nạng thồ tới, mỗi
người ngồi một, rồi lại tiếp tục cuộc đấu tửu.
Người Nùng dắt Pao vào chỗ ghế trống, ngồi xuống, đập khẽ tay lên mặt
bàn:
— Cho một cân đây. Chén đầu chén cuối như nhau, đừng thấy say pha
nước lã vào nhé, ông chủ quán.
Lão béo ghé chai rượu vào cái bát lớn:
— Đây không gian dối như thằng phở Kinh đâu.
— Thằng phở Kinh nào! Tôi chém bỏ mẹ nó!
— Thình! — Một người nào đó vừa đập bàn, quát lớn. Nghe tiếng quen
quá. Pao ngẩng lên, thì vừa lúc người vừa quát kêu to:
— Pao! Mày ở đây à?
— Anh Lử!
Lử, anh trai Pao, ngồi ở hàng ghế bên kia đứng dậy, bước lại cạnh em.
Lử, vóc dáng khác hẳn Pao. Pao mập, cao to, lực lưỡng. Lử choắt bé,
nhưng rắn chắc, dẻo dai.
— Anh Lử, anh này tên Mìn, ở Mường Cang, bạn em.
— Hè hé... bạn tốt... sao không mời nhau chén rượu — Vỗ vai người tên
Mìn, Lử ngồi xuống giọng lè nhè, rồi hất hàm vào chủ quán:
— Ngôi oan! Cho một bát dây!
"Ngôi oan"! "Ngôi oan"! Om sòm trong quán tiếng thúc gọi.