— Này, anh! Lấy cho tôi mấy củ tỏi, một cục diêm sinh.
— Củ tỏi? Diêm sinh ạ?
— Phải! Nhanh lên!
Pao đứng lên, nhìn quanh rồi quỳ rập xuống, hai đầu gối áp sát bụng con
ngựa. Gáy Pao đỏ cháy. Hai bả vai Pao ngang, rộng, nở căng lần vải chàm
bợt. Hai bàn tay Pao vần lưng con ngựa. Rồi bất ngờ, hầy một tiếng, Pao
vòng hai tay qua lưng bụng con ngựa ốm, ôm phắt nó, vùng đứng dậy, hét
to:
— Lùi ra! Cho nó vào chỗ mát! Lui ra!
— Hây dà! Ôm cả con ngựa kia!
— Ối giời! Khỏe quá! Khỏe quá!
Vòng người vỡ ra với những lời reo kinh ngạc. Con ngựa, nặng ịch. Hai
cách tay đỏ hồng rắn câng, mặt Pao căng ứ, Pao bước những bước thật
nặng nhọc.
Con ngựa bị cảm lạnh bụng trương phình, được xoa tỏi, thổi diêm sinh
vào mũi, hắt xì hơi liên tục. Xoa bóp bốn vó nó một hồi nữa thì nó nghển
cổ, loạo quạo bốn chân, gượng đứng dậy. Ngựa khỏe không nằm. Đứng dậy
được, là con ngựa hồi sức khỏe lại rồi.
Người Nùng nọ mừng quá, mụn trứng cá đỏ sậm như bôi phẩm, trán
mướt mồ hôi, kéo tay Pao, lắp bắp:
— Tôi là Mìn, ở Mường Cang, thế nào cũng đón anh sang chơi. Ơn anh,
tôi không bao giờ quên. Giờ anh phải cùng tôi uống một bát rượu.
Pao co tay:
— Tôi không uống. Tôi cũng có tiền chứ!
— Rượu này rượu ân, rượu nghĩa. Anh không uống, anh coi tôi bằng
nhau với con chó, anh người H'Mông ơi.
Pao cười, đành theo bạn.
Bấy giờ đã già trưa, là cữ chợ đang đông. Như bị hút vào với nhau, cả
ngàn con người quần tụ lại, chen chúc trên một mỏm đồi, xung quanh vây
bằng những túp nhà cỏ và những mái lều gianh. Đầu chợ, chim họa mi hót
trong những chiếc lồng mắc trên dãy cây đào già. Mấy anh bán khèn đang
biểu diễn điệu khèn xuân. Lợn giống trong rọ nằm ngửa tênh hênh, khoe