— Năm trăm rưởi đúng!
Ôi chao! Mặt Pao tối sầm. Gương mặt tròn vạnh đang đỏ hồng như bị
trúng gió, tái nhợt. Khẩu súng như buột khỏi tay, Pao đứng dậy, loạng
choạng. Năm trăm rưởi. Bán hai con ngựa vẫn còn thiếu. Loạn lạc, súng
nhiều phải rẻ chứ? Trong túi chỉ có hai trăm. Còn ba lạng thuốc phiện đưa
ra chỗ ông bà Lìu nhờ bán thì bị bọn Quốc dân Đảng cướp mất rồi. Bọn nó
có theo dõi. Ngay đêm ấy ập tới, khám nhà. Bà Lìu tha hồ chửi, chúng cứ
lạnh như thép, đút túi lẩn đi.
Pao lẳng lặng đi qua các hàng khác. Không đâu có súng giá hai trăm.
Đòm! Đòm! Súng thử giật từng phát một vẫn cứ nổ đều đều. Như đang
có chiến trận. Không ai giật mình nữa. Cả khu chợ bên kia cũng vậy. Nghe
mãi rồi quen, lại thấy tiếng nổ là vui. Lại còn biết phân biệt: tiếng nổ tóe ra
là súng kíp; tiếng nổ chắc gọn là mút; đanh tiếng là súng mới; nhòa tiếng là
súng cũ. Đất này đã quen và còn quen nữa với tiếng súng.
Đòm! Đòm! Súng vẫn cứ giật giọng nổ đều đều, đập vào tai Pao, như
chọc tức Pao. Buồn bực, Pao ra khỏi khu bán súng tới khu buộc ngựa.
Nhưng, đứng cạnh con ngựa hồng, Pao lại tần ngần muốn ở lại. “Hay là đi
tìm người vay? Hay bán con ngựa? Con trai H'Mông đẻ ra, bố đã phải sắm
cho khẩu súng rồi kia. Thời buổi này...”.
— Này, anh. Có đổi ngựa không? — Nghe tiếng hỏi, Pao quay lại. Gã
đàn ông đội khăn to, má có một cái sẹo dài, mặt đầy vẻ gian xảo, đứng sau
Pao, tay vỗ bộp vào mông con ngựa hồng, mắt ngó nghé cái bụng, cái chân
nó:
— Xì, ngựa này rồi phản chủ. Đổi không? Cho tôi thêm một trăm, tôi
đưa con ngựa đực đen của tôi.
Pao lắc đầu, hất bàn tay đang đặt trên mông ngựa của gã nọ.
Gã gạ đổi ngựa thản nhiên đi. Phía bên trái Pao đang túm tụm một đám
đông. Chắc lại đổi ngựa, mua ngựa: Pao định cởi dây cương dắt ngựa đi,
bỗng thấy đám đông túa ra, có người hét toáng: "Chết rồi!”.
Pao chạy lại. Đám đông dãn thành một vòng tròn rộng. Dưới đất, một
con ngựa lang vàng trắng bụng to kềnh, nằm thẳng đơ. Nắng trưa, trắng lóa.
Vòng người đổ bóng nhấp nhô như bóng núi.