vải bạt, vải dù chẳng khác gì một thứ hàng hóa thông dụng hiện lành, quen
thuộc. Có lái buôn xếp súng đầy một cái chiếu mây rộng. Lại có mấy anh
biến thân thể mình thành cái giá treo. Súng, ba bốn khẩu trên vai, lựu đạn
dăm quả dài ở lưng, băng đạn quấn quanh bụng, quàng trước ngực. Thôi thì
đủ mặt các sản phẩm của kỹ nghệ chiến tranh, từ cổ lỗ sĩ như súng hỏa mai
tới loại tân kỳ nhất như các-bin còn bọc giấy nhựa bê bết dầu mỡ. Mút-cơ-
tông ngắn ngủn. Trung chính dài nặng. Mát. Sì-ten, Tôm-sơn. Có cả một
dãy trung liên FM ngóc đầu trông như lũ cào cào. Lựu đạn mỏ vịt. Lựu đạn
chuôi gỗ. Súng ngắn bao da, bao gỗ. Đạn bóng lọng để từng mớ như lạc
luộc. Có cả một cái bệ súng cối đặt ở trên một tấm da báo.
Pao đứng tần ngần trước một cái chiếu rơm lổn nhổn súng đạn. Lão lái
người Xã đội nón sơn, gầy ngỏng, lưng gù, mặt choắt, ngồi trên cái nạng
thồ, ngoảnh mặt đi khinh khỉnh, phì phò cái tẩu sừng.
Pao liếm đôi môi khô nứt, hồi hộp:
— Tả tế
! Khẩu súng này bao nhiêu tiền?
— Khẩu nào? — Lão lái quay cổ lại, lạnh nhạt.
— Khẩu poọc hoọc này! Có bao gỗ không?
Lão lái quài tay kéo cái bao gỗ đeo ở sườn ra trước đoạn gõ gõ ngón tay
vào vỏ gỗ.
Pao nhấc khẩu súng, lồng ngực khẽ rên một tiếng. Khẩu súng nặng rất
vừa tay, ánh thép biêng biếc, nòng dài, khỏe, còn mới nguyên. Súng này
gọn, bắn xa. Bọn quan quân lính Tưởng hay dùng. Chà! Pao mà có một
khẩu súng như thế này. Ông ơi, ông nói giá đi. Đủ tiền, tôi mua liền, không
bớt một hào.
Lão lái lé lé con mắt. Con mắt hẹp, sắc, biết đánh giá dò xét khách hàng.
Đoạn rút cái tẩu sừng ra khỏi miệng, xẹt một tia nước bọt qua kẽ răng, lão
hất hàm, kẻ cả:
— Có bạc trắng không?
Pao ngẩn mặt:
— Không có!
— Thuốc phiện?
— Không có!