những núm vú tí tẹo. Kềnh càng nhất là những hàng lâm thổ sản và hàng
thủ công. Mây song cuộn từng vòng. Muôi gỗ đủ loại. Ghế mây tết mặt tròn
vạnh. Hạt đuôi ngựa treo ở cột lều từng xâu dài. La liệt, lấp loáng dao
quắm, dao phay, lưỡi cày loại cong vỏ đỗ, cuốc Hà Nhì lỗ rộng có con
chêm to đùng.
Dưới những tán ô giấy xòe tròn, thuốc phiện bọc giấy bản to bằng nắm
tay một xếp trên mặt lù cở
giang, cạnh những mớ tam thất, hoàng liên,
gấu tàu hay cao hổ, cao khỉ, vẩy tê tê, dạ dày nhím.
Người mua đi lại như nước chảy. Các cô H'Mông váy áo mới sặc sỡ
xanh, đỏ, vòng bạc sáng như thủy ngân tíu tít nói cười. Nắng lóng lánh mặt
vải phết sáp ong. Các cô đi chợ là đi hội, đi với bạn tình.
Đàn bà muốn ăn thịt, đến tháng đẻ,
Đàn ông muốn ăn thịt, đến ngày chợ.
Đông nhất, chiếm một diện tích rộng nhất chợ là các quán ăn. Các quán
ăn là nơi vui nhất. Ở đây, có thể gặp gỡ, trò chuyện. Vui vẻ và cáu kỉnh tha
hồ bộc lộ. Rượu thịt là chỗ cuối cùng cánh đàn ông đi tới, sau khi đã mỏi
cẳng vì đường xa, hoặc bán xong một cuộn mây, một con gà, một cái mật
gấu.
Bởi vậy, ngoài những chõng lèng phân phần lớn là khách đàn bà, đến chợ
nổi lửa sớm nhất vẫn là các hàng thắng cố và bây giờ khói vẫn bốc mạnh.
Những chảo thịt vẫn cứ ình ịch sôi, không cạn. Thắng cố chó. Thắng cố dê.
Thắng cố ngựa. Đủ loại. Nước trong chảo lúc nào cũng sủi bọt, tràn trên
những miếng thịt chém vuông quân cờ. Vò rượu không biết vơi, nồng nàn
từ đầu buổi chợ. Rượu, thắng cố đã có, thế là đủ. Còn thì mặc, ngồi đâu
cũng được. Có ghế thì tốt. Không thì một tấm ván sệt trên đất cũng xong.
Quán lão béo ở chợ được khách nhất vì có rượu ngon, loại một sênh
bắp chỉ lấy có tám lít, nhấp tê lưỡi, đổ ra bàn tay, châm lửa cháy xanh
nhoáng. Lão lại rộng rãi, không chắc lép. Khách quen, uống chịu là chuyện
thường. Thiếu tiền mặt, gán bằng thuốc phiện, củ thuốc... cũng được.