Những bát rượu trong xanh sóng sánh. Những tiếng khà, tiếng ực. Mùi
thịt nồng hoi. Hơi rượu cay cay tê tê khứu giác. Những khuôn mặt đỏ cháy.
Những nước da tái nhợt. Có tiếng nôn oặc oặc.
Lửa đang đốt những ngọn nhỏ dưới da mặt Pao. Da mặt Lử càng lúc
càng nhợt. Càng lúc, Lử càng nói nhiều.
Đặt bát rượu, Mìn nhìn Pao, nhễ nhại:
— Khổ quá, bạn Pao à, Tưởng sang đây có muối bán... Hóa ra ông thổ ty
Hoàng Văn Chao cũng đóng cửa đại lý như ông Nông Vĩnh Yêng bên
Mường Cang tôi.
Lử xóc xóc cái túi nặng bạc trắng, mặt nghiêng nghiêng:
— Uống đi, Pao, tao trả tiền cho. Mấy hôm mày đi đâu? Đi theo tao có
phải cũng được như tao không?
"Giá mà có từng ấy tiền thì mua được khẩu poọc hoọc". Pao nghĩ, nhìn
anh trai:
— Mấy hôm vừa rồi anh đi đâu, anh Lử?
— Hé hé...
Cười chưa dứt, Lử đã đứng dậy. Pao cũng đứng dậy. Có tiếng thét tiếng
chửi, tiếng cái bát rơi, cái nạng thồ đổ. Ở ngoài lều, cuộc đấu tửu của hai
cha con người H'Mông khi nãy đã vào hồi quyết liệt, người già đang đè
người trẻ xuống đất, tay ấn cái bát không vào mồm người trẻ, miệng gào
khản đặc: “Uống đi con!”. Người con tức thì giãy giụa, bất đồ nhướn mình,
đạp mạnh vào bụng người cha. Hai cha con sâu rượu quấn lấy nhau. Bụi
mù mịt. Ruồi cất cánh vu vu.
Vỗ đùi khoái trá, Lử cười khành khạch:
— Hai cha con đấu tửu rồi đấu võ! Giỏi!
Pao chạy vào đám hai cha con người nọ đang ôm nhau dưới đất. Anh
nắm bả vai người con giật mạnh: "Bỏ ra! Bỏ ra".
— Thằng Pao, việc của mày đấy à! Mặc nó chứ! Thằng Pao! Việc của
mày đấy, hả!
Đang quát ngậu, mặt Lử bỗng tươi rờn. Có một bóng người vừa thấp
thoáng ở bên phải lều, Lử quay lại gọi to:
— Seo Cấu! Seo Cấu!