— Kính chào các quý ngài ạ. Dạ... tôi là tri châu Hoàng Văn Chao... e
hèm, dạ... vì đang bối rối việc nhà, có chậm trễ... mong các ngài thứ lỗi...
Dạ... Để rước hai ngài vào tiền sảnh ạ!
Tri châu Hoàng Văn Chao mặc áo dài nhiễu, đội khăn xếp rạp mình
xuống chào Chính và Kiến rồi ngẩng dậy chắp hai tay, xuýt xoa.
Qua cái vọng đài Chính và Kiến bước xuống vuông sân gạch.
Đó là lúc những hoạt động của khu nhà đang cữ ồn ào nhất. Nắng lên,
viên quản lý chân thọt, tập tễnh chạy đi chạy lại thúc các gia nhân đội thóc
ra phơi. Trên sân ùn ùn thóc và nhộn nhịp bóng người vào ra. Ầm ĩ tiếng
lợn rống ở khu chuồng. Tiếng lính hô tập bồng súng, đi đều ở đâu đó chộn
trong tiếng quát tháo của ai đó từ dưới hầm ngầm vọng lên. Đôi tiếng chó
sủa và lọt qua những kẽ hở im lặng của ồn ào, nghe thấy tiếng hát của một
bầy thiếu nữ chen trong tiếng xa chỉ quay cót két, tiếng go vải giật phừng
phừng.
Phòng tiếp khách ở tiền sảnh đặt bộ xa-lông bọc nhung đỏ bốn chiếc, xen
kẽ là mấy cái đôn sứ, vây quanh một cái bàn tròn khảm xà cừ, trên có bộ đồ
trà cổ màu da lươn.
Kiến khó chịu ra mặt khi ngồi xuống ghế. Phòng tiếp khách của Chao
chật chội và nhìn quanh, chỗ nào cũng thấy la liệt đồ cổ. Bầu rượu hoa sen
men xanh lam đời Minh. Bình hoa hình cá chép, quai hổ phù đời Thanh. Lọ
men ngọc nổi hình song sư đời Khang Hy. Tượng Di Lặc, tượng tiểu thư,
mục đồng, ngư ông. Cùng những là hoành phi, câu đối, đôn, lọ chóe, dĩnh
lủng củng, lộn xộn tưởng như mới thu thập từ các nơi khác về.
Vật quen mắt nhất với Kiến là cái tủ chè chạm bách điểu, thì lại bị Chao
che lấp. Ụt ịt đầy phệ trong lòng ghế. Tướng ngũ đoản. Cái mặt ngắn ngủn.
Tóc như sơn đen, bị ép cứng trong cái khuôn khăn xếp. Mặt sùi mụn cóc.
Thả hai cẳng chân vừa ngắn vừa như bị phù nề, vừa chạm đất, tay khuỳnh
trên tay ghế, Chao liên tục lia con mắt ti hí sang phía Chính.
Chính hoàn toàn là một cực đối lập. Cái áo vét vải ka ki rất vừa vóc
người, khép một bộ ngực nở, khuôn hai bả vai rộng. Tóc cắt ngắn hất cao.
Gương mặt rám nắng, hơi cháy lên ánh đồng đỏ và hai con mắt sáng quắc,
tự chủ, sắc sảo, nhưng nheo lại thì đôn hậu, thấu tình. Có cả sự từng trải,