phương, những thủ lĩnh các bộ tộc. Rồi tiếp đó là khống chế họ bằng các
mối giao hảo hoặc dùng cuộc hôn nhân hai chiều mà ràng buộc.
Cây cổ thụ được các ông hoàng bà chúa bụng không muốn mà vẫn cứ
phải tưới tắm và tiếp tục vun xới. Nó cứ xúm xuê tươi tốt mặc dù đã có lúc
nó bị người Pháp đào tận gốc, trốc tận rễ.
Mùa hè năm 1886, sau Hiệp ước Pa-tơ-nốt, người Pháp đem quân lên
chiếm tỉnh Lào Cai: Lịch sử xâm lược của họ, ngay ở miền núi cao thưa
thớt dân cư này, đã đầy rẫy những thất bại nặng nề. Các thổ ty kịch liệt
chống lại những kẻ từ xa tới, định tiếm đoạt đặc quyền, đặc lợi của họ. Chật
vật mãi, sau mười năm trời ròng rã đánh dẹp, người Pháp mới tạm gọi là
chinh phục được các vùng đất của các thổ ty, lãnh chúa địa phương và đặt
ra chức quản đạo người Việt để thay thế họ cai trị các vùng đất này. Tiếc
thay, bọn quản đạo người Việt này đã tỏ ra không đủ năng lực hoàn thành
trách vụ. Công việc hành chính ở những xứ này rơi vào tình trạng trì trệ
chưa từng thấy.
Thực tế đó đã khiến các quan chức người Pháp tỉnh ngộ. Hỡi ôi! Họ đã
thả mồi, bắt bóng. Họ đã gạt đi một tầng lớp mà nếu họ biết lợi dụng thì sẽ
đắc dụng biết bao. Đầu thế kỷ này, chức quản đạo, như cái cây cắm nhầm
đất, chết thui, bị nhổ bỏ. Chế độ đạo quan binh — đại diện ở các địa
phương là các đồn binh — được thiết lập. Những cuộc thương lượng hết
sức khôn khéo tiếp đó của các quan chức Pháp với những kẻ đang phẫn nộ
vì thất thế, nhưng vẫn là thủ lĩnh thực sự của các bộ tộc, đã dẫn đến sự tái
lập chế độ thổ ty cha truyền con nối có nguồn ngọn từ trong lịch sử xa xưa.
Chế độ phong kiến thế tập phiên thần lại đâm chồi nẩy lộc. Năm 1906,
tỉnh dân sự được thành lập. Trên tỉnh có ông tuần phủ người Việt, nhưng
chức vị này thực sự là không có quyền hành gì đáng kể, so với các thổ ty
giờ đây chính thức được bổ làm tri châu, châu úy, châu đoàn, chánh tổng, lý
trưởng. Các ông vẫn là chúa đất cát cứ, vẫn là chủ nô có quyền sinh quyền
sát đám dân con như xưa, mặc dù giờ đây, nhiều ông đã biết mặc com-lê, đi
giày giôn, cho con đi học ở Hà Nội, lập đội xòe đi công diễn các nơi xa,
chăm chỉ việc giao du, tậu ôtô, mở thêm các đại lý độc quyền ở tỉnh, góp cổ
phần vào công ty thương mại nọ, hãng nhà thầu kia: nghĩa là mọc thêm ra