— Cu dung là cào cu hờ cào... tao tốt với mày, tao cho mày ăn tốt, ăn
no...
Pao gọi:
— Pùa! Pùa!
Thằng bé dắt trâu ngẩng lên, toét miệng cười.
— Về đi!
Pao nhắc. Thằng bé lắc đầu:
— Anh về đi! Nhà chỉ có bà thôi. Chị Pàng đi lấy nước. Sao anh không
về sớm ăn hội nào sồng?
Hội nào sồng là hội ăn ước mở vào dịp cuối năm để cúng thổ thần và bàn
bạc việc làm ăn mới. Vậy là cái tết H'Mông sắp tới rồi! Gọi Pùa một lần
nữa, Pao đi theo đường tắt, qua một chòm ba nhà nữa ở mỏm núi, thì gặp
đoàn người đi địu nước ở sông Chẩy đang leo dốc lên. Hun hút dưới sâu kia
là dòng sông. Dòng sông hút hết cả nước trên núi. Nước uống. Nước rửa.
Nước cho con ngựa uống. Trông vào vai người cả.
Người dòng dòng một vệt ậm ạch nhích từng bậc đá lên. Những ống
nước dài đè lên vai. Cái lù cở đựng thùng gỗ nặng chỉ chực ật ngửa. Hơi
thở người à à. Mặt người đang nhòa nhòa. Chiều xuống nhanh. Từ dưới
chân núi, vệt người lấy nước vẫn lừ lừ bò lên, dài ra, mờ dần.
Pao tụt từng bậc đá. Người đang ùn ùn lên, hơi thở ra cả tai bùng nhùng
ù ù. Pao bỗng gọi, tiếng vang giữa trời:
— Chị Pàng!
Một người đàn bà vừa bước lên một bậc đá. Cái ống nước dài như cây
cột nhà lắc lư, bập bềnh. Pao ghé vai đỡ ống nước.
— Chị Pàng! Để em.
— Pao...
Người đàn bà thở phào phào, đứng lại, giũ cái yếm buộc ngoài váy, thít
lại khăn rồi đuổi theo Pao. “Chú Pao để tôi...". Chị gọi, tay bám vai Pao:
“Pao ơi! Việc của chị...” Mặc, Pao cứ bước. Tiếng chị không thật hơi,
không thành tiếng người. Chân Pao còn sức. Ngực Pao còn căng hơi.
Hết dốc, Pao dừng chân. Vai đã ê ê. Anh nghĩ. Nặng thế này sao chị Pàng
ta vác được? Đời làm dâu khổ thế!