— Pao, cho tôi thay...
— Em vác, chị dâu nghỉ một tý đi!
Pao nhấc ống nước. Người đàn bà theo sau. Chị đã đỡ mệt. Hơi thở
không thào thào hắt ra nữa. Tiếng nói đã ra tiếng người:
— Pao, mấy hôm nay chú đi đâu?
— Em xuống châu.
— Đi thổ thuê à?
Pao đáp:
— Vâng.
Người đàn bà bước lên cạnh Pao, giọng rầu rầu, muốn tâm sự:
— Ở nhà, ông mong chú về quá!
— Anh Lử em về chưa, chị?
— Pao ơi! — Người đàn bà bỗng kêu to, lui lại.
Pao quay ống nước: “Sao mặt chị dâu bỗng thất sắc thế?”.
— Đi chị đâu! Có chuyện gì thế?
Người đàn bà không nói, lủi thủi bước sau Pao. Căn nhà đã hiện ra trước
mắt, lòe loe ánh lửa lò.
Bếp lò nhà Pao đã ăn lửa. Lửa thốc ra một luồng đỏ hực như cái đuôi.
Lòng nhà năm gian sáng bừng: Pao dựng ống nước ở cạnh bếp, quay ra.
Cha Pao, hố pẩu của dòng họ Giàng, đi đâu? Quanh cái bếp khách ở gian
thứ hai, người ngồi chật, cười nói ầm ĩ. Đó là mấy người đi làm cỏ thuốc
phiện về, rẽ vào chơi, gặp lão Sếnh, liền ngồi xuống hầu chuyện. Lão Sếnh
nghiện, búi tóc tròn bằng nắm tay sau gáy, nổi tiếng bẻo lẻo, mồm miệng
trơn như bôi mỡ. Pao đứng cạnh một cây cột.
Lửa ở bếp khách nhao lên những lưỡi dài vàng khè. Mắt lão Sếnh nghiện
chập chờn. Bà cụ Xóa ngồi trên thân cây chuối bóc nõn đang thái xoèn
xoẹt, bỗng dừng tay. Giọng lão Sếnh lè nhè:
— Đời tao thấy người hóa hổ nhiều lần rồi nhé! Một năm còn trẻ, đi săn
bị lạc đường ở dưới bờ sông Chẩy, thấy hai người đang giặt quần áo.
Xuống tới nơi hỏi đường thì hóa ra hai con hổ đang giặt bộ da.
— Húi!