Lồ gật đầu rồi quay lại, ngước nhìn lên hàng bậc đá dẫn lên tòa nhà. Chà!
Vợ ba La Văn Đờ. Đứng ở bậc đá lưng chừng, ả đang giơ tay vẫy tiễn Lồ.
Ả cũng đã tham dự chính sự. Nhận ra cặp mắt nhấp nháy như đánh tín hiệu
của ả, thấy phấn chấn hẳn lên, Lồ liền nhảy phắt lên cái lưng trần của con
ngựa.
Con ngựa đực màu lửa hí một hơi ngắn và nhún chân. Trên lưng nó, mũ
Nhật chum chủm đội đầu, áo dạ sĩ quan Pháp, quần Nhật đáp đũng, đáp đầu
gối, hai bên sườn hai khẩu súng sáu, Lồ rộn rực như có lửa bốc.
Gió náo nức tạt vào mặt ngựa, vào mặt Lồ. Qua cái lô cốt đầu phố, con
ngựa xoải những bước dài vụt tới khu chợ châu. Người dạt ra hai bên như
gianh bị bão lốc. Có tiếng la hoảng. Một đám đông lố nhố vừa hiện ra trước
mặt Lồ.
Con ngựa đổi nước chạy, vung tay. Lồ hét:
— Cản đường đi làm việc quan. Có muốn tao cho ngựa xéo nát làm tầu
sì không?
— Lồ sảo quán! Lồ sảo quán!
Nghe thấy tiếng gọi mình, Lồ ghì cương, quay cổ conngựa lại.
— Sảo quán cái l... mẹ mày!
— Châu Quan Si bắt được một đứa ăn ở hai lòng!
— Đứa nào? Đâu?
Vừa dừng ngựa, Lồ đã nhìn thấy trên mảnh đất mọi người vừa vây quanh
giãn ra, Châu Quan Si ngồi đè lên ngực một người trai trẻ, và hai tay hai
nắm đấm y đang liên tục thoi vào mặt người nọ. Thấy anh trai, Si bỏ người
nọ, nhảy lên, hớn hở:
— Anh Lồ! Thằng Lềnh này nói: Pha Linh là hạt vừng. Tê chơ H'Mông
là hạt cát. Nó nói như Việt Minh. Nó còn dọa đi theo thằng Tếnh, thằng
Seng!
— Lui ra! — Lồ hích ngựa.
Con ngựa giật lui, tay Lồ cuộn cuộn cái dây da. Con mắt độc nhất của Lồ
đỏ gắt như lửa. Người tên Lềnh, áo rách toạc ở bả vai trái vừa bò dậy đã
ngã rập xuống đất.