viên. Thật là điêu đứng quá. Hai con cháu tôi tội tình gì mà bọn Man di
khai sáng nó giăng lướinó bắt?
Cụ phó châu tìm cái khăn lau mắt. Cụ khóc. Cụ lo. Dân Nhắng Bản Lẩu
của cụ sẽ sống chết thế nào? Tướng Long Vân nhắn người sang bảo cụ: Tàu
đã ký hiệp ước với Pháp: đất Lào Cai từ nay là của Tàu rồi! Quan ba Cúc ở
Côn Minh lại nhắn về: cứ giữ lấy Bản Lẩu, nay mai về, có công sẽ được
thăng quan lớn! Có kẻ lại nói: sắp nổ đại chiến thứ ba. Mỹ sẽ thắng, phải
theo Mỹ! Năm bè bảy mối, giờ cụ biết theo ai?
Thấy cụ phó châu thổ lộ hết can tràng đã mệt, Chính đề nghị ông cụ nằm
nghỉ, anh hứa làm việc xong với tri châu Nông Vĩnh Yêng sẽ đi ngay Bản
Lẩu.
Vừa lúc ấy, chó bỗng cắn ngậu trong xóm. Chính gọi Pao ra ngoài sân.
Đêm lấm tấm sao nhạt. Pao đứng cạnh Chính. Anh và Chính cao xấp xỉ
nhau.
— Pao này! Pao cầm khẩu súng này mà dùng!
Pao quay lại, tim đập rộn. Khẩu poọc hoọc trong bao gỗ còn mới nguyên
rung trên tay Pao. Tay Pao nóng dâng. Đầu Pao bừng bừng.
— Đây có phải nhà Mìn không? — Tiếng một người nào trong đêm tối
phía trước hắt tới.
Pao đeo khẩu poọc hoọc, bước lên. Một con ngựa có chấm trắng ở trán
vừa đi vào sân nhà Mìn.
— Ai đấy?
— Ông phái viên có ở đây không?
— Có việc gì đấy?
Người dắt ngựa ghìm đầu ngựa vào sát bả vai mình, nói, giọng đẫm hơi
rượu:
— Tôi là châu úy Lùng Chinh, tên Vàng Đình Tráng. Tôi tưởng ông phái
viên qua vùng tôi, nên đã sửa soạn đón tiếp. Nghe uy danh của ông, tôi
muốn mời ông về cho người xã tôi được nhìn mặt.
Chợt có tiếng giày bước rất nặng, rồi tiếng chó cắn toang toang. Tiếng
một người choang choác: "Ông là gì mà mày cứ nhè ông mày cắn hả? Nhà