— Nhà đi đâu hết rồi, ông?
Với tay lấy chai rượu dưới gầm bàn thờ, đặt xuống bàn, lão già tặc lưỡi:
— Đi canh nương thuốc phiện. Dạo này có bọn ăn cắp. Tao bảo bố mày
rình bắn chết một thằng, cắt cổ nó treo ở trước thôn họ Ma.
— Họ Ma nó ăn cắp à?
— Ừ, uống đi!
Rượu đổ ồng ộc đầy bát. Lão già nhấc bát, ghé mồm. Ực! Cái bát cạn
không còn một giọt. Cổ chai lại nghiêng, đùn bong bóng về phía đít chai.
Lồ nâng bát. Hơi rượu ngất ngây. Chao! Rượu H'Mông! Rượu quê, thứ
rượu bắp nấu đúng quy cách, nhấp tê môi, tê lưỡi, cháy bỏng cổ họng, đốt
lửa trong bụng. A-nít, Mao đài thua rượu này hết! Mới tợp có một hụm mà
mắt Lồ đã cay cay như dính khói.
— Uống đi!
Hất hàm vào Lồ, lão già nâng bát rượu. Lão đổ rượu vào miệng, vào cái
thùng thì đúng hơn là lão uống. Càng nốc mặt lão càng tái, thứ da tái không
nhợt mà tía sáng. Và như là trẻ lại vậy. Trẻ lại như cái thời lão hai mươi
nhăm tuổi dẫn đầu bọn trai trẻ chuyển cư tới đất này.
“Dạo đó, ở đây có một thằng seo phải người Nùng. Nhà nó nuôi hai con
chó to, dữ như con báo. Đất đâu của nó! Nhưng nó gọi tao lại, bảo: "Này,
Pláy, mày phải đánh nhau tay không với hai con chó của tao. Được, mày ở
lại; thua, mày dọn đi!”. Thua thì chó nó xé xác ra, chứ còn đi đâu được
nữa! Tao về nghĩ. Ức lắm! Lang thang mãi rồi. Tê chơ
cho có tê chơ? Tao đi học võ một lão thày Tàu. Rồi tao đến nhà thằng seo
phải: “Đem chó ra đây!”. Không một tấc gỗ. Hai con chó to dữ quá. Răng
nó cắn ngập tay tao, đùi tao. Nghiến răng chịu đau. Cần nhất giữ cái cổ
họng, hai con mắt. Phải sống để lấy tê chơ! Ta lừa, tóm được một con, đè
ngửa nó ra. Vật lộn mãi, áo rách hết. Hai tay ấn, bóp đến bại cả ngón tay nó
mới ằng ặc giãy chết. Con thứ hai thấy thế, cúp đuôi chạy. Tao máu me đầy
người. Hơ hơ... Thằng seo phải mấy năm sau sợ tao, bỏ đi, để lại tất cả
nương ruộng. Tao được tê chơ. Tao lên làm seo phải!”.
Lão kể chuyện ấy nhiều lần. Lần nào cũng không sai một chữ. Chỗ nào
cười cũng thế. Cũng đầy khí sắc như thế. Và cuối cùng, thế nào cũng là: