Người trai nọ thoáng giật mình, lui lại một bước "Con mắt chột! Mình
nhận ra nó rồi!". Anh lắc đầu, lòng dạ bỗng bối rối thế nào.
Lồ kéo con ngựa lại gần người trai nọ. Hắn đứng sát bụi cây chi khẩu
pấu gai góc ở bên đường, khoắn khỏa:
— Anh tên là gì, ở đâu?
— Tôi họ Giàng, ở Can Chư Sủ.
Lồ reo, thật thà:
— Thế thì gần tôi quá! Tôi ở Lao Pao Chải. Giờ tôi phải ra Mường Cang
gặp ông phái viên Chính phủ Việt Minh. Tôi chưa mời anh về nhà tôi được.
Nhưng anh nhận cho tôi được kết nghĩa chỉnh dá
, kết nghĩa anh em với
anh!
Lồ nhấc cái bi đông rượu ra khỏi vai. Hắn nhìn người trai trẻ vóc dáng
lực lưỡng, càng hớn hở:
— Ta cùng uống với nhau một hợp rượu nào. Hảo hớn phải có bạn chí
cốt chứ, bạn!
Người trai nọ đưa bàn tay thô tháp, chai sạn đón bi đông rượu, nhưng
ngẫm nghĩ thế nào lại lắc đầu, trả lại, không uống một hớp và kéo lại cái
dây da đeo chéo qua bộ ngực rộng của mình.
Lồ hơi lùi lại. Hắn đã nhận thấy khẩu poọc hoọc bao gỗ vàng lấp ló sau
lưng người trai nọ.
— Anh muốn tìm ông phái viên Chính phủ thì phải đến nhà cụ phó châu
Lục Đình Hoàng. Không thấy thì đến nhà châu úy Vàng Đình Tráng. Nếu
vẫn không thấy thì đến nhà lý trưởng Hản Sào Long. Cuối cùng không thấy
nữa thì đến làng Nhuần, dưới sông Chẩy.
— Người trai nọ nhìn Lồ, nói rành rọt.
Lồ kinh ngạc:
— Sao anh biết ông phái viên kỹ thế?
Không đợi người nọ trả lời, Lồ đã "à" một tiếng khẽ khẽ, và bỗng nhiên
trở nên dè dặt, khép nép lạ thường.