Phần Ba
I
— Ô
i trời ơi! Thằng Chính! Lê Chính! Tao tưởng không bao giờ còn
nhìn thấy mày nữa. Sao, vẫn sống à?
— Sống chứ! Ông nên nhớ: thằng đế quốc năm lần xử tôi...
— Thôi thôi, chưa phải lúc tổng kết. Đi với tao ngay. Giờ mày ở đâu?
Vượt ngục Hỏa Lò đêm Nhật đảo chính rồi lên chiến khu Vần, giành chính
quyền ở Yên Bái! Khá lắm! Xứ ủy đang muốn gặp mày đấy. Đi! Nhanh
lên!
Một cái choàng vai. Một lực đẩy, một lực hút vô hình và rất mạnh. Lòng
Chính lâng lâng.
— Chào Chính — Bí thư Xứ ủy cười rất trẻ — Ông còn đỏ da thắm thịt
lắm. Đi Lào Cai nhé. Xứ đã báo cáo với Trung ương... Thời gian gấp lắm
rồi.
Thời gian gấp lắm rồi, “Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất
cả". Ai đã nói câu đó nhỉ? Vậy mà mình vẫn nằm đây là thế nào!
Chính choàng dậy. Nhưng Chính lại rập mặt xuống cái sạp vầu. Rét quá!
Đầu như bị những cái đai thép xiết chặt. Cơn sốt đến với Chính từ lúc anh
còn đang trên mình ngựa đến Bản Lầu, vùng đất của ông thổ ty Lục Đình
Hoàng. Anh đã chống trả lại cơn sốt rét bằng nghị lực của chính mình, để