thốn trở lên là thuộc người Dao, người Dao không phải đi lính, không phải
đóng thuế.
— Tuyệt! Tuyệt quá! — Khả đứng phắt dậy, hào hứng — Thế thì con xin
giới thiều với miền củ: cậu Tôyama, hàng binh người Nhật, có biệt tài rất
chóng làm quen với khuyển, rất quý khuyển và có tài dậy khuyển nữa. Anh
ấy sắp mở lớp huấn luyện bộ đội ta đánh vận động chiến đấy, miền củ ạ.
II
T
ừ quốc lộ 4 nhìn vào, dãy đá vôi Con Voi nằm chắn ngang như một bức
tường thành xanh rì các loài tứ thiết quý giá. Vượt qua được dãy núi như
một chướng ngại làm nản lòng cả những thợ sơn tràng cự phách nhất, mới
đến vùng rừng rậm tạp chủng đủ các loại cây cỏ suốt ngày âm u mây
sương. Làng Nhuần ở trong vùng rừng nọ.
Làng Nhuần! Cái làng Mán trốn thuế ly khai chính quyền của dòng họ
Tẩn, khi bồng bế nhau đến chốn này, hẳn không thể ngờ đã chọn cho cách
mạng một căn cứ địa thuận tiện như thế... Ở đây, thôn xóm thưa thớt, rải
rác. Ở đây, nhà lẩn dưới bóng rừng.
Chính đã khỏe trở lại, nhất là từ hôm anh được tin ông cụ Tẩn Mè Thòn
mở cúng để trừ ma, diệt tà chữa bệnh cho mình. Vả chăng công việc đã đến
lúc cần đến sức lực của con người. Trung ương đã hạ lệnh tiêu diệt nốt bọn
Quốc dân Đảng ở phần đất cuối cùng này của Tổ quốc. Thằng Pháp rục
rịch sắp đánh ta rồi. Cần giải phóng Lào Cai nhanh, vì còn biết bao nhiêu
công việc cần làm tiếp theo và tình hình sẽ còn rất khó khăn và phức tạp
chưa thể lường.
Chính đã khỏe. Uống mấy thang thuốc lá của miền củ Tẩn Mè Thòn, anh
đã đi lại được. Và hôm nay một mình anh len lỏi trong rừng, cố thu vào
mình bằng sự nhận biết trực tiếp toàn cảnh làng Nhuần.
Quá trưa, Chính mới quay về thôn trung tâm làng Nhuần.
— Đồng chí Khả có nhà không? — Dừng lại ở cửa nhà Khả, Chính khe
khẽ gọi. Thấy tiếng cựa mình, anh đẩy cửa vào và mỉm cười khi nhìn thấy