— Đứng dậy! Giơ tay lên!
Hai chiến sĩ từ gờ đường bên kia cũng đã nhảy tới sát goòng. Cái ca-pốt
ú ớ, lồm ngồm bò dậy. Một tên lính nhóc! Cao ngẳng! Non choẹt! Vêu vao
đói cơm, đói ngủ. Vạt tóc rễ tre xòa che hai con mắt ngơ ngác.
Đắc tước hai quả lựu đạn ở thắt lưng nó, nhặt khẩu tiểu liên trên mặt
goòng, đẩy tên lính xuống đường.
— Em lạy anh, anh tha cho em!
Tên lính run rẩy, lòng khòng giơ hai cánh tay lên trời. Đắc cười mép,
lạnh lùng:
— Lý tưởng quốc gia của chúng mày sắt đá lắm kia mà!
— Dạ, chúng nó hô hào đi nghe nói chuyện ở nhà Cercle rồi lừa bắt
chúng em vào lính ạ.
— Thôi đi! Khéo dựng chuyện lắm.
— Dạ, thật ạ. Em trốn, hai lần đều bị chúng bắt lại.
— Tên gì?
— Dạ. Tích! Nguyễn Bái Tích ạ.
— Đơn vị nào?
— Dạ, hậu cần. Lính lái goòng ạ.
— Xuống đây có mấy đứa?
— Dạ, chỉ có mình em ạ.
— Một mình mày?
— Vâng! Ông Vũ Khanh sai em đưa goòng đi đón ông Triệu Đại Lộc với
ông Trọng họa sĩ đi công cán ở Pa Kha về ạ.
— Bao giờ chúng về?
— Dạ, em không rõ ạ. Các ông ấy hẹn là đón ở đây. Em nghe nói các
ông ấy bị dân H'Mông họ đuổi.
— Chúng mày ở đâu mà chả bị đuổi!
— Dạ, em khác chúng nó ạ.
— À, cứng cỏi nhỉ. Khác ở chỗ nào?
— Các anh cứ ngửi cây Mát của em thì biết. Em chưa hề bắn một phát
nào.
— Thế này có thích bắn đảng trưởng của mày không?