vây thì ta đánh tiêu diệt. Đánh! Sống chết với quân thù. Nhất định không để
bị bắt nhục nhã. Cuối cùng, bất đắc dĩ thì dành cho mình một viên đạn sau
chót. Bước trường chinh của đôi hài vạn dặm sẽ chấm dứt...
Nhưng Đắc chưa kịp bắn trả thì bỗng như giật mình bừng tỉnh. Phía bụi
lau, đạn vẫn tới tấp bắn tới. Có tiếng đạn các bin. Lại có cả tiếng súng kíp,
súng hỏa mai. Mà bắn loạn xạ, không theo một chiến thuật nào hết. Rồi,
tiếng súng bỗng im bặt. Và từ đám lau ở chân cầu, cất lên một tiếng gọi rất
to và dõng dạc:
— Hỡi anh em binh sĩ Quốc dân Đảng! Anh em đã bị tự vệ Việt Minh
vây chặt bốn phía. Cầu trên kia đã bị phá. Trước mắt là sông. Sau lưng là
núi. Không còn lối thoát nào nữa. Anh em chỉ còn một con đường là đầu
hàng Việt Minh.
Im lặng một lát. Tiếng nói lại cất lên, nhỏ hơn nhưng đanh rảnh:
— Bấy lâu nay anh em bị bọn đầu sỏ lừa dối, cưỡng ép, bắt đi làm bia đỡ
đạn, phục vụ cho quyền lợi tay sai nước ngoài của chúng. Anh em hãy kịp
nhận ra con đường chính nghĩa trở về với nhân dân. Ngoan cố sẽ bị trừng
trị. Đầu hàng sẽ được khoan hồng, đối xử tử tế. Hãy đứng dậy, giơ hai tay
lên trời, để vũ khí dưới đất.
Đích thị là quân ta rồi. Đắc nhỏm dậy, khấp khởi:
— Có đúng là anh em Việt Minh không? Nếu đúng, chúng tôi xin hàng.
Tích và anh em chiến sĩ làm theo Đắc. Họ giơ hai tay cao quá đầu, bước
lên đường tàu.
Từ đám lau, lầm lầm bước ra ba bốn người súng cầm tay, người đi đầu
cầm khẩu xanh tê chiên. Cái áo săng-đay xanh bợt làm anh cao thêm và
những vết dầu mỡ loang lổ trên áo thật phù hợp với khuôn mặt dài nâu
xám, dãi dầu của anh.
Một người đi sau cùng nhanh nhẹn chạy vòng về phía sau bọn Đắc. Anh
ta hí hửng nhặt khẩu súng Tích để dưới đất, rồi nhìn Tích, gườm gườm: "Số
chúng mày còn may đấy!".