Tích sung sướng đến trào nước mắt khi Tâm, người đội trưởng tự vệ, đưa
bàn tay chai ráp nắm chặt tay Đắc. Họ đã nhận ra nhau trong cái lán bí mật
giữa rừng. Đắc và người chiến sĩ cởi bộ quần áo sĩ quan, xuất trình chứng
minh thư. Họ cười vang lán. Rồi xúm lại ngồi quanh siêu nước chè tươi và
một rổ sắn luộc Đắc nhìn người đội trưởng:
— Tôi đến lăng Múc — Thái Niên đã được nghe chuyện một đồng chí
mình bị bọn chúng đâm rồi quẳng xuống sông, nhưng lại bơi về được.
Không ngờ đồng chí đó lại là anh.
Tâm cười, lắc lắc đầu:
— Tôi vốn dân vùng biển, sông nước đã quen mà. Nhưng không có bà
cụ Dung ở thôn Vạn Hoa thì cũng chết rồi.
— Anh nói... bà cụ Dung...
— Bà cụ ấy nuôi giấu tôi, chữa vết thương cho tôi bằng các thứ hoa. Hoa
làm thuốc rất mầu nhiệm. Cũng ở nhà ấy còn có một cậu nhạc sĩ trẻ.
— Quang Ngọc!
— Đúng rồi. Sao đồng chí biết!
— Cậu ta hiện ở chỗ anh Chính. Cậu ta gặp chúng tôi trong một trường
hợp cũng như vừa rồi các đồng chí bắt chúng tôi.
— Cậu này tốt, nhưng mềm yếu. Tôi có khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy đa
cảm quá. Dạo ấy chúng tôi bắt đầu lập đội tự vệ.
— Tự vệ đồng chí có bao nhiêu súng?
— Hai mươi. Còn mìn, lựu đạn thì tha hồ.
— Sao các anh giật mìn sáng nay lại để goòng đi qua rồi mới giật?
Tâm tủm tỉm:
— Vì vi trùng sốt rét.
— Sao?
— Đồng chí giật mìn đang lên con sốt, ngủ gục, quên khuấy. Với lại,
cũng có linh tính báo trước. Đêm qua nằm mộng thấy được gặp anh Chính.
— Ha ha... — Đắc đập vai Tâm, cười khoái trá — Trông khô khan mà
hóm gớm. A, thế mìn các anh lấy ở đâu?
— Bọn Quốc dân Đảng cung cấp!
— Tuyệt!