— Chúng tôi tự chế tạo nữa. Đạn ca nông thối, tháo ra. Mời các anh sang
xem "Công binh xưởng" của chúng tôi.
— Ha ha... tối nay tôi định vào tỉnh.
— Tôi sẽ đi cùng các anh.
Họ bước vào một cái hang rộng. Đó là "Công binh xưởng" của Đội tự vệ
Việt Minh đề pô Phố Mới. Lò rèn đang đỏ lửa. Mấy bóng người lúi húi
giũa, mài. Tiếng búa dập thình thịch. Tiếng cưa sắt kéo sèn sẹt. Tiếng hơi
hàn sì sì. Tâm đã từ cõi chết trở về. Tâm sống trở lại mãnh liệt hơn, ở cái
"Công binh xưởng" này.
Đang đứng ngắm cái đống gang sắt lủng củng những súng hỏng, lựu đạn
thối, vỏ mìn, phụ tùng ô tô, xe đạp, Đắc bỗng ngồi xuống: "Chà! Một cái
máy chữ Rơ-manh tông! Nay mai, văn phòng phải ra văn phòng chứ". Tích
đang ngồi xem cái bàn đá in li tô, mặt đá đen nhánh dòng chữ viết ngược,
lời lẽ y như lời người gọi Binh sĩ Quốc dân Đảng đầu hàng lúc sáng.
Tích đi trong lòng đường phố. Phố Lữ Khách không còn sầm uất như
ngày nào. Những ô-ten, tiệm hút, quán ăn chỉ mở cửa tới chín giờ tối — giờ
thiết quân luật. Cửa các nhà bên đường đều đã đóng kín. Bóng những căn
nhà gác đổ xuống chật chội lòng đường. Đường phố hẹp như đường hào,
gây cảm giác bức bối vô cùng.
Tích là học trò lớp nhất của trường tiểu học. Tích học giỏi nhất lớp, Tích
là học trò cưng của thầy Huyền, vì năng khiếu thể dục thể thao đặc biệt của
Tích. Nhưng cả quãng đời niên thiếu của Tích, cái cảm giác thoáng mát chỉ
là những buổi sáng mát trong, Tích từ nhà mình, chạy tới nhà thày Huyền
rồi hai thày trò chạy, qua cái phố này, xuống tới tận thôn Vạn Hoa dưới kia.
Nơi xuất phát cuộc tập chạy có hương thơm của cây dạ hương buổi sớm và
nơi đến là vùng không khí đậm hương ngâu, hương huệ và hương hoa cam