Mưa đông buốt lạnh. Tích đứng trước căn nhà quen thuộc của mình. Căn
nhà số 115 ở cuối phố, một ổ chuồng chim, thuê của Phán Thông. Bên kia
là nhà ông Bằng chủ sự, tiếp đó là nhà cụ Liu phá xa, rồi tiếp nữa là cái
xóm nghèo của những người đi bán công độ nhật.
Căn nhà không có ánh đèn. Thày u Tích, các em Tích đã ngủ cả rồi hay
sao? Không! Tai Tích còn nghe thấy những lời rên rẩm, những tiếng khóc
thầm. Lũ em Tích ngủ bụng còn đói. Không có thuốc phiện, thày lại ôm
bụng quằn quại rên la. U thì sụt sịt khóc. Chao ôi! U đã khóc bao lần. Một
nửa đời người là khóc. Đã có lần u định nhảy xuống sông Nậm Thí cho
xong đời. Lần ấy, thày Tích đi đánh bạc. Thày đem cả số tiền u dành dụm
bao năm trời, những tưởng vận đỏ do lão thầy tử vi mách bảo đã tới, sẽ hốt
từng mớ bạc trên chiếc bàn cắm cẩm. Nào ngờ đã sạch túi, lại mất thêm đôi
lợn bột đang nuôi trong chuồng. Xót xa, ân hận, giữa tiếng khóc thê thảm
của u Tích, thầy Tích cầm con dao phay chặt đứt ngón tay trỏ ở bàn tay trái
của mình, rồi từ đó ông đắp chiếu nằm liệt. Mấy ngày sau, ông lại thổ từng
bát huyết.
"Thầy u ơi. Con không vào nhà đâu, con đi ngay bây giờ đây. Từ mai
con sẽ vắng mặt trên đường phố này. Con không chết đâu. Nếu có chết thì
cũng chết một cách vinh dự, xứng danh trai nước Nam, chết vì Tổ quốc, để
thày u khỏi tủi hổ. Nhưng chắc chắn là con sẽ trở về. Phố xá lúc ấy sẽ rợp
bóng cờ đỏ sao vàng. Các em ơi! Tạm biệt! Anh Tích yêu thương của các
em sẽ về! Tạm biệt! Anh đi làm nhiệm vụ đây".
Trào nước mắt, Tích nhìn lần cuối cùng hai cánh cửa có viết phấn trắng
con số 115 rồi quay đi.
Đêm đen nhờ. Tích lẩn trong bóng đêm. Tích như con sóc. Tích rút trong
túi bó truyền đơn. Tay miết hồ, tay áp tờ truyền đơn vào tường. Tiếng chân
ai vang trong phố thế? Không! Không có ai cả. Nhanh lên. Tích luồn ra một
ngõ khác. Mùi hồ thơm sực. Mùi mực in quyến luyến. Tờ truyền đơn trắng
lốp trên nền màu tường xám. Tích bước ra phố chính. Nhà hàng Trần Cả.
Nhà hàng Hoa Lim. Hotel Tứ Xuyên. Tòa sứ.
Tích bỗng dừng lại. Cái ngõ quen thuộc sâu hút, nơi thày Huyền ẩn
mình. Tích biết, mới đây Khanh cho cáng thày Huyền về tòa sứ, cử một cô