Triệu Đại Lộc ngẩng lên. Y đã khác buổi ra đi nhiều rồi. Da mắt vàng
ủng, thứ da mặt của kẻ mắc bệnh gan hay vì một nỗi khiếp đảm ngày đêm
ám ảnh. Những chiếc răng cửa chìa vều qua vành môi khiến vẻ mặt y vừa
như thất thần, sợ hãi vừa như đang sục sôi uất nghẹn. Nhìn Vũ Khanh ngồi
xuống ghế bên, Lộc rên khe khẽ:
— Chúng ta chậm chân rồi, ở Pa Kha ấy, thưa đảng trưởng.
Khanh gật đầu:
— Tôi đã biết.
— Chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn.
— Các bậc tiền bối của chúng ta còn gặp khó khăn hơn.
— Các anh đã không giúp đỡ chúng tôi.
— Lúc này đảng viên phải giúp đảng, đảng viên phải nuôi đảng.
Lộc đứng dậy, thở dồn. Đã tới ngưỡng của sự chịu đựng. Lộc không thể
nén lòng được lâu hơn nữa rồi. Mắt Lộc nhoang nhoáng đo đỏ. Vũ Khanh!
Thằng Vũ Khanh! Nó đẩy Lộc đi để cướp cô Dung. Dung của của Lộc đâu.
Thằng Vũ Khanh! Tao biết mày đã chuyển bao nhiêu vàng bạc, thuốc phiện
về bên Tàu. Mày đã thủ tiêu bao đồng chí. Mày đã vơ vét. Mày làm giàu
trên hy sinh chết chóc của tao. Tao đã bị săn đuổi. Tao đã bị bắt. Tao đã đói
khát. Tao đã bị lạc rừng. Nhưng bây giờ tao là con chó sói, con chó sói có
hàm răng nhọn.
Lộc chệnh choạng, Lộc nghiến răng:
— Thật là đểu giả, thật là hết mức khốn nạn!
— Ông Lộc!
— Đồ khốn nạn. Tất cả chỉ là một lũ khốn nạn!
— Im!
— Ôi giời ôi!
Loảng xoảng tiếng cốc tách rơi. Tiếng chân chuyển gấp gấp.
Trọng ấn kính vào mắt, bước ra cửa.
Trời đêm mịt mù ập vào mắt Trọng. Khốn nạn! Cái thằng Lộc dốt nát chỉ
quen đớp, hít, hạch sách, rồi gạ gẫm đàn bà góa, cưỡng hiếp con gái
H'Mông. Thằng đốn mạt ấy đã bị dân H'Mông Can Chư Sủ bắt định thiêu
sống, nếu không có Trọng mạo hiểm bò vào cắt dây cho thì hắn đã chết như