Một bóng tự vệ xáp tới. Tích dẫn Tâm lên căn hầm phía trên. Người từ
các căn hầm giam lốc nhốc chui ra. Đàn bà, trẻ con, ông già, ngơ ngơ ngác
ngác:
— Người của ta à?
— Ôi, các anh Việt Minh ơi! Thằng Vũ Khanh nó sai lính tới bắt tôi mở
két tiền...
— Ôi, các ông ơi! Bắt được thằng Vũ Khanh thì phải tùng xẻo.
Tâm cầm khẩu xanh-tê-chiên bước tới, quát khẽ:
— Đồng bào yên lặng. Có ai là Trương Căm ở đây không?
— Không ạ! Ông ấy vượt ngục rồi ạ.
Tâm ghé tai Tích:
— Chú kiểm tra, thấy Trương Căm thì đưa đi theo. Thằng này chưa cho
về được.
— Vâng ạ! — Tích sướng ran người. Anh chui vào căn hầm đầu, cầm cái
đèn pin lia, sục tìm.
Tâm và Tích ra tới bờ sông thì lúc ấy tiếng súng từ các lô cốt mới rộ lên.
Trời nhấp nhoáng như có chớp.
Lát sau, có ba bốn bóng người to lù lù vừa bước vừa thở è è đi tới.
Tâm bước lại, sốt ruột:
— Anh Đắc, sao mà lâu thế. Xong chưa?
— Các vị trí ngầm, nổi của nó ghi được hết rồi. Lại khoắng được một lô
vải ka ki Mỹ ở trong kho của nó.
Tích chạy lại đón một bóng người vai vác một bó vải lớn:
— Để tôi vác lên mảng cho.
Tích bước lên mảng. Bốn súc vải nặng nhận chìm một phía mảng. Tích
xoải chân chống mảng. Cái mảng vênh đầu, ra giữa dòng, mờ trong sương
phủ mặt nước, lao vun vút.
Tâm ngồi ở đầu mảng. Chợt ngước lên, nét mặt anh gân guốc như tạc
bằng đá. Cái mảng đang đi qua gầm cầu, nơi anh đã bị giặc xỉa lưỡi lê rồi
quẳng xuống nước. Cầu sang Cốc Lếu đen đen. Sông sâu thăm thẳm cửu
tuyền là đâu?