IV
— Ớ
i Tùng ơi! Quái, cái thằng bé, cứ như cóc bỏ đĩa, tót cái là đi mất.
Khéo nó lại ra sông rồi.
Châu chít lại khăn, xách cái túi quần áo, nhìn trước nhìn sau, gọi. Vẫn
không thấy thằng bé đâu. Cái sân vắng tanh. Phía nhà cụ đầu tộc họ Tẩn có
tiếng reo a a của đám đông, khéo nó ở đấy.
Châu bận quá. Giờ lại đèo thêm thằng Tùng. Thằng Tùng con một đồng
chí huyện ủy viên ở Việt Trì đã đi Nam tiến. Mẹ nó ở nhà bị bệnh mất hồi
đầu năm. Nó đi chăn trâu cho mấy nhà phú hộ trong thôn. Đoàn cán bộ lên
Tây Bắc qua Việt Trì, biết chuyện đó. Châu mủi lòng, nhận nó là cháu, đưa
nó đi theo.
Thằng Tùng mười một tuổi, mặt mũi rất khôi ngô. Mấy ngày đầu đến
đây, Châu đi họp, đi dạy học, đi làm công tác dân vận, nó nhằng nhẵng bám
theo như cái đuôi. Nhưng chỉ vài hôm, nó đã quen thuộc khắp ngõ ngách
xóm thôn, dám ra tận sông Chảy bơi, "trồng cây chuối" cho bọn trẻ con
Dao xem.
Trước cửa nhà cụ đầu tộc có đám đông khoảng hơn chục người. Tiếng
chó cắn ông ổng. Hay là thằng Tùng đang xem anh Tôyama dạy bộ đội
cách bắt chó? Người hàng binh Nhật Bản này, Chính đưa từ chiến khu Vần
lên, rất nhiều tài.
— Chị Châu!
— Anh Tôyama! Anh cứ làm việc đi. Tôi vào nhà anh Chính một lát.
Tôyama vóc thấp, trắng trẻo, chân tay to, thịt chắc như nén. Con mắt một
mí, cái mũi tẹt, vẻ mặt thâm trầm. Giữa vòng người vây quanh, Tôyama
đang tay dắt một con chó béc giê nòi Đức cao lớn, lông xám, tai vểnh, trên
mắt có hai chấm trắng. Con chó đứng cao tới thắt lưng Tôyama.
— Đi đi!
— Xùy xùy...
Đàn chó trong làng đen nhẻm, còm nhom, thấy đám đông, lại thấy con
chó lạ, chạy nhao tới, quây tròn sủa nhóc nhách tức tưởi.