thẳng, tự nhiên và đàng hoàng.
Tay vung vẩy thật tự nhiên, Tôyama bước lại phía con béc giê lúc này đã
được huấn luyện thuần thục, theo đúng bài bản đã nhổm dậy, nhe răng
nhọn, từ từ tiến đến trước mặt anh.
— Úi!
Thằng Tùng phắt dậy, há hốc mồm kêu to. Đang xăm xăm bước tới bỗng
thình lình Tôyama ngồi thụp xuống. Tiếp đó, dựng thẳng lưng lên, anh giơ
hai bàn tay đã xòe đủ mười ngón, tua tủa như chùm gai về phía trước.
— Tiếp đó — Tôyama nói — Tại sao lại xòe mười ngón tay? Vì loài chó
rất sợ những gì xòe rộng trông như gai, như đinh.
Đứng bật dậy, nhìn các chiến sĩ, anh hàng binh Nhật tiếp:
— Tất nhiên, lúc ấy con chó dữ sẽ chồm tới. Và chúng ta cần hết sức thật
bình tĩnh. Bình tĩnh để ôm được cổ nó. Đây, các bạn hãy theo dõi.
Một lần nữa, theo đúng bài bản đã định, nhanh như cắt, con béc giê nhảy
phốc tới và Tôyama còn nhanh hơn, đã kịp thời né đầu, tránh hàm răng
nhọn của con vật, trong khi hai bàn tay như hai cái đinh thép đã bập trúng
cổ nó.
— Cừ quá!
— Hoan hô anh Tôyama!
Thằng Tùng bật dậy, reo. Tài tình quá! Bị hai bàn tay Tôyama siết chặt
cổ và bấm trúng huyệt, con chó ngoẹo đầu một bên, há hốc mồm, thè lè cái
lưỡi đỏ hỏn. Bây giờ có tóm lưỡi nó, nó cũng không cắn được.
— Nào, bây giờ một đồng chí vào làm thử!
— A!
— Đồng chí nào vào thử?
— Em!
Thằng Tùng hăng hái, giơ thẳng tay. Tôyama gật gật đầu. Các anh bộ đội
quay cả lại, cười à à.
— Ơi Tùng ơi!
Châu ở trong nhà cụ đầu tộc vừa đi tới cất tiếng gọi. Chú bé bị đẩy ra
ngoài vòng người.