Các chiến sĩ đứng quanh Tôyama bá vai nhau cười, miệng xùy xùy. Đàn
chó trong làng dạt ra rồi lại sán đến. Lần này xem chừng không khí đã có
vẻ thân thiện hơn. Chúng tiến đến con chó béc-giê, ngửi chân, ngửi đuôi
con chó lạ, rồi lại sang liếm giày người lính hàng binh Nhật.
— Anh Tôyama ơi! Nó rủ anh đi chơi đấy.
— Kia, Tôyama! Bảo chúng nó đi chơi đi!
Tôyama cười, miệng chành rộng, hàm răng đều chằn chặn. Cái cười tươi,
dễ mến, đầy thiện cảm. Lạ thế! Tới đâu, dù gặp con chó dữ thế nào, chỉ
mươi phút Tôyama cũng có thể quen thân với nó, điều khiển được nó theo
ý muốn của mình anh. Thành ra bây giờ thì lũ chó làng Nhuần đã rất thân
thiện với Tôyama, chúng kéo nhau đi hàng đàn theo anh.
— Thôi nhé! Các đồng chí tập trung chú ý nào.
Tôyama vỗ tay. Vòng người dãn ra, ngồi xuống. Con béc giê chạm mông
xuống đất. Cái đuôi xám kéo thẳng một vệt. Tôyama buông dây xích chó.
Anh lừ mắt, mắt anh như phát ra phép lạ. Quả nhiên đám chó trong làng
vừa chạm ánh mắt anh liền cúi gằm mặt, len lén tản đi.
— Chúng mày ơi! Lại đây...
Thằng Tùng từ trong cái nương sắn chân đồi reo gọi toang toang, chạy
lên. Tóc nó ướt rượt. Các anh bộ đội quay cả lại:
— Tùng! Tùng!
— Tùng bi li! Ai cho mày ra sông bơi đấy?
Thằng Tùng len vào giữa hai anh bộ đội, hếch cái trán bò liếm, xịt mũi:
— Thế mà các anh không gọi em!
— Mi muốn làm chiến sĩ quân báo, hỉ? Chị Châu đi tìm mi đó.
Tôyama bước lại phía đầu vòng người bên này. Cái quần may bằng vải
thô lùng thùng lật phật. Anh giơ những ngón tay ngắn ngủn:
— Các đồng chí cần biết rằng, bất cứ một con chó nào, nòi nào, dù hung
dữ đến đâu cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất là chó rất sợ người đàng
hoàng, bình tĩnh, tự chủ.
— Đúng đấy nhỉ!
— Bởi vậy, như thế này... thấy nó rồi, mắt ta tuyệt đối không được tỏ ra
chăm chú tới nó. Nghĩa là không nhìn nó. Như tôi đây, cứ bước đi, mắt nhìn