một con chó! Thằng ấy đốn mạt đã đành rồi. Nhưng còn Vũ Khanh? Vũ
Khanh khác chăng là khôn khéo che đậy, vờ vĩnh để đớp những miếng béo
bở hơn mà thôi.
Trọng lẳng lặng bước xuống cầu thang. Trọng phải xa lánh cái đám chó
đang hục hặc nhau ở trên gác kia. Trọng nản lắm rồi. Trọng phải xa lìa
chúng.
Khó khăn biết bao trong việc tìm một chỗ đứng ở cõi đời này. Trời, nếu
không có nghệ thuật! Nghệ thuật là tòa lâu đài ẩn náu sự cô đơn, vỗ về
những thất vọng buồn nản, nghệ thuật là cứu cánh, là bến cập của con
thuyền lênh đênh giữa cuộc đời mệt mỏi này.
Trọng phải về với nghệ thuật. Trọng sẽ tìm một căn hầm, phải, Trọng đã
có trong tay những ký họa. Ở đó, Trọng xa lánh lũ chó. Trọng vùi đầu trong
sáng tạo để biến những ký họa thành những tác phẩm nghệ thuật cao siêu
thánh thần.
Thấy bóng một người cao cao vừa đặt chân lên bậc thang, Trọng dừng
lại:
— Ai đấy?
— Tôi! Tôi là Tích, tôi đưa goòng đi đón ông Lộc và ông mà không thấy.
Trọng cúi xuống, hai mắt kính đẫm sương:
— Cảm ơn Tích, chúng tôi đi đường tắt về. Tích ơi, Tích có biết có một
cô gái tên là Dung, hiện bị ông Vũ Khanh giam giấu ở đâu không?
— Tôi không rõ. Tuần trước nghe họ kháo: bà Vũ Khanh sang Tàu, ông
ấy bắt một cô gái đi theo làm người hầu cho bà ấy.
— Trời!
Tích qua cổng gác. Đêm lạnh. Sương buông những giọt nặng, từ trên các
cành dạ hương xuống đất. Tích ngược lên khu hầm giam người. Anh đứng
nép vào một góc tối. Vừa lúc ấy, mấy bóng người từ sườn đồi tụt xuống,
bước rón rén tới. "Tự vệ đến rồi!" Tích nhìn thấy một bóng người cao gầy
nhảy vụt tới cửa một căn hầm. "Hự!" tiếng một cây súng rơi. Tích chạy tới.
Tên lính gác đã nằm sấp dưới đất.
— Anh Tâm! Em là Tích đây!
— Mở cửa hầm! Mở khóa hầm!