Lử ăn hết con chim, tợp một hụm rượu, gãi lưng, kêu ài ài khoái trá rồi
cũng nằm xuống cạnh Pao. Trăng công bằng chia cả ánh sáng vào mắt Lử.
Mắt Lử đỏ ria ria như mắt thú. Lử cười hé hé.
— Cười gì thế, Lử? — Chin hỏi.
— Cây đa trên mặt trăng kia là cái then cửa lên trời. Giữa trời những
đêm trăng như thế này có cái dây trời. Đem nỏ ra bắn đứt dây trời sẽ được
gọi lên trời làm quan to đấy.
Pao cựa mình. "Lử càng ngày càng khác quá! Sao lại mơ làm quan to.
Quan to như La Văn Đờ để hành tội người ta? Hay như Nông Vĩnh Yêng
lấy mắt của ông cụ bố Mìn?"
Lử bỗng khịt mũi. Hắn chồm dậy. Ngoài cửa lán có tiếng chân nhiều
người bước, Lử gọi:
— Lồ sảo quán! Lồ sảo quán!
Xịch tới cửa lán bóng một người to lớn. Phía sau lố nhố ba bóng nữa.
Pao và Chin ngồi dậy.
— Các bạn ngủ sớm thế. Dậy làm síu dề
lá ngồi xuống cạnh Pao — Bữa nay tôi muốn uống thật no, hút thật say với
người kết nghĩa anh em. Lần trước anh đã không chịu uống với tôi rồi đấy,
Pao à.
Lử sốt sắng:
— Có gì làm síu dề không?
— Chúng nó đang sang sông bắt con lợn bị tôi bắn. Giờ,hút đã.
Tốp vệ sĩ của Lồ bê cái bàn đèn thuốc phiện vào.
Lử châm đèn, lau bàn, nạo tẩu. Lồ châm thuốc, nướng, phóng vào lỗ tẩu,
hai tay nâng, đưa Pao. Pao lắc đầu, Lử cười hằng hặc.
— Ông đưa gái cho gà sống thiến à?
Lồ cúi đầu:
— Xin phép anh em nhá!
Rồi nằm xuống. Lử nằm bên kia. Bọn vệ sĩ chất củi thêm vào bếp, ngồi
chờ lợn về, uống rượu suông. Uống chán, chúng quay ra hát.
Pao nằm cạnh Chin. Tiếng hát của bọn vệ sĩ chập chờn ngái ngủ, lặp đi
lặp lai, như vô nghĩa: