không chắc. Ta đưa các người đến một cái chết chắc chắn". Tôi cầm thanh
gươm. Thanh gươm là linh hồn của người Nhật, uốn tròn không gãy, dẻo
dai, bền bỉ và hung ác, óc vang vang lời kiêu hãnh: "Vì nước Nhật, ta có thể
đứng trên miệng núi lửa". Tôi đã bị lừa dối. Rồi tôi lại tự lừa dối tôi, anh
Ngọc à.
Người lính Nhật thì thầm những lời cuối cùng rồi lặng yên. Anh đang
nhớ tới những câu chuyện khủng khiếp trong chiến tranh? Hay anh đang
nhớ cái khúc ngoặt của cuộc đời khi anh vác khẩu súng, thanh gươm Nhật
chạy ra chiến khu Vần gặp Chính trước khi Việt Minh khởi nghĩa giành
chính quyền ở Yên Bái?
Người lính Nhật không kể. Nhưng người lính Nhật chỉ hát và Ngọc đã
nghe được tất cả qua giọng hát của anh.
Chin nhìn mặt trăng, buồn buồn:
— Pao à, đánh xong thằng Quốc dân Đảng, tôi về đi thồ thuê với Pao, đủ
tiền xin ông Giàng Ly Trang cho cưới cô Seo Cả, gái gầu phàng đấy. Cô
Seo Cả lấy thằng Seo cấu, nó đánh nhiều, cô ấy sợ nó phải bỏ chạy.
Pao đặt tay bên vai Chin:
— Sức đến đâu tôi sẽ giúp Chin đến đó.
— Thằng Seo Cấu sắp thay bố nó làm seo phải thôn Phéc Bủng đấy, Pao
à.
— Tôi không sợ nó!
Lử đang nướng con chim ở bếp lửa quay lại, cục yết hầu nhọn chạy lên
chạy xuống.
— Hừm! Đánh thằng Quốc dân Đảng xong, mới chặt được cái ngọn thôi!
— Còn chuyện gì nữa anh Lử? — Chin lo lắng.
— Còn đánh nhau to! Tao gặp ông Đờ, ông Đờ nói thế!