Trên cành mai nhỏ nở hoa
Chim họa mi.
Nhớ một đêm tuyết rơi
Trong bình nguyên.
Chỉ còn hoa mai. Chỉ còn cánh mai.
Chà! Tiếng hát Nhật Bản như con thuyền chở nặng tâm tư. Có tâm tư nào
nặng bằng nỗi nhớ quê. Nước Nhật! Nước Nhật cổ kính, với đèn lồng màu,
áo kimônô, tiệc trà, rượu sa kê, thơ hai ku, hoa đào, và núi Phú Sĩ. Hoa anh
đào, ôi, hoa anh đào nhỏ xinh như một bài thơ gợi ý niềm vĩnh cửu, hồn
nhiên, cô đơn và cao thượng. Núi Phú Sĩ, khuôn mặt Nhật Bản, với viền
cạnh nghiêm khắc, kiều diễm, phủ dày tuyết băng trinh.
... Ôi hoa anh đào rơi rụng
Những tiếc thương cũng không làm hoa trổ lại được...
— Trời, anh hát hay quá, anh Tôyama — Đứng ở cửa lán của người hàng
binh Nhật, Ngọc thốt kêu — Nhưng bài hát buồn quá!
Người lính Nhật đứng dậy, bước ra ngoài lán, khe khẽ:
— Bài hát làm cho tôi thấy nước Nhật như từ trùng sóng hiện ra. Nước
Nhật hùng và buồn.
Ngọc thở dài:
— Đời sao nhiều nỗi buồn thế!
— Có lẽ chẳng ai có nỗi buồn như tôi.
— Nỗi buồn ly quê ư Tôyama?
— Không hẳn! Nỗi buồn nhức nhối vì đã bị lừa dối...
Quay lại nhìn Ngọc, người lính Nhật giơ hai bàn tay xòe mười ngón tay,
run run:
— Tôi đã bị lừa dối. Trời, tôi đã bỏ cái nước Nhật muôn đời yêu dấu của
tôi ra đi. Bố tôi là thú y sĩ, ông nghiên cứu về khuyển. Tôi yêu nàng, người
con gái mặc Shimada, áo cô dâu, phụ việc cho bố tôi. Nhưng tôi đã bỏ cả
để ra đi theo lời một vị tướng: "Ta không đưa các người đến một cái chết