giọng của Đắc quá. Đắc đại đội trưởng, Chủ tịch ủy ban quân quản tương
lai, càng nói càng hùng hồn, mê mải.
— Đánh cho chết bọn Xã đi!
Nhưng lát sau, đúng lúc Đắc vừa ngắt câu lấy hơi, bỗng từ ngoài sân hắt
vào một tiếng thét thật dữ tợn. Mọi người trong phòng họp đứng bật cả dậy.
Bên ngoài có đám đánh nhau to. Nhìn ra đã thấy cái sân bụi mù mù loạn xà
ngầu tiếng gào thét, chửi rủa:
— Giết chết bọn Xã chân thối!
— Đánh bỏ mẹ đồ con mèo đi.
— Kin sù trái, ni trái sù hi. Kin sù khở, ni trái sui tỉ (Người Kinh ở, mày
ở mặt nước; Người Kinh đi, mày ở đáy nước).
— Pê Mông đâu! Giết bọn Hán gian!
Bụi bốc đám lớn. Ruồi bay từng đám vu vu. Trên đất, một người vừa ngã
xuống, chồm dậy rút con dao nhọn bên sườn. Có tiếng người rú, tiếng chân
người chạy ràn rạt.
Từ phòng họp, Đắc nhảy ra, bước lên một cái gốc cây chặt bằng ở giữa
sân, rút súng, giơ cao.
— Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng nổ chỉ thiên tức thời lập lại được trật tự. Đắc giậm chân,
mắt đỏ ngầu, thét vỡ họng:
— Đồ thổ phỉ! Đồ giặc cướp! Định làm loạn, hả? Giải tán! Giải tán! Các
vị chỉ huy về bắt ngay cho tôi những kẻ làm loạn này. Bắt ngay!
VI
M
ặc tất cả những gì đã xảy ra, chiều vẫn xuống êm ả và trăng rằm vẫn
khoan thai lên, bát ngát bờ sông Chảy. Mặt trăng tròn hồng nhẹ như chiếc
đèn lồng lơ lửng giữa hai hẻm núi xanh mơ.
Sông Chảy lặng lẽ buông thả dòng nước mềm mại xanh màu xanh rừng
nhuốm ánh trăng vàng, lấp lánh như sa tanh. Hàng cơi nghiêng nghìn con
mắt lá khép mở lim dim trong gió nhẹ.