— Người đứng đầu chính quyền phải là người có học, chứ không thể là
kẻ thô lỗ, võ biền, vô học, các vị nhớ cho.
— Ông nói thế ám chỉ ai?
— Ai có tật người đó giật mình!
Chết thôi, tranh nhau nói có khi họ còn đánh lộn nhau không biết chùng.
Miền củ ngồi im từ đầu đến giờ đã thấy lo lo, bỗng đứng phắt lên. Miền củ
là chủ nhà ở đây. Miền củ vỗ hai tay bộp bộp:
— Sao lại như gà vịt nhốt chung một lồng thế? Trăm họ về đây phải
chung một tiếng nói chứ! Rừng nào cũng có cây cao bóng cả. Cây cao bóng
cả ở đây là Việt Minh. Ta phải nghe lời Việt Minh, quý vị ạ.
Hai chiến sĩ đã khiêng vào phòng họp một cái khung nứa dán tấm bản đồ
toàn tỉnh vẽ bằng mực tím.
Đắc đứng nghiêng. Cái bản đồ trông giống hình con bướm xòe rộng hai
cánh, có những chấm đỏ ghi tên mấy địa danh Pha Linh, Mường Cang, Pa
Kha, Bản Lẩu... Sông Hồng Xẻ chéo một vệt đỏ là cái sống lưng con bướm,
và mắt con bướm, khoanh tròn hai vòng là thị trấn tỉnh lỵ Lào Cai, cái đích
của cuộc tấn công sắp diễn ra nay mai.
Cây gậy trúc chuốt bóng trên tay Đắc khoanh một vòng tròn quanh cái
"mắt con bướm". Giọng Đắc vang vang:
— Tôi đã đích thân vào trinh sát ở đây. Hiện thời, quân số của chúng, kể
cả bọn Trung ương Quốc dân Đảng từ dưới xuôi chạy lên, bọn đại bại ở
Phong Thổ chạy về, có khoảng năm trăm tên. Ban chỉ huy chúng tôi cho
rằng, đại quân của chúng ta...
"Ban chỉ huy". "Đại quân". Rồi "mũi thứ nhất". "Cánh thứ hai". Lối nói
đại ngôn, với các từ ngữ được phóng to hết kích cỡ không ngờ hợp với chất