— Có anh em lại hỏi tôi: thằng Pháp nó thế nào. Tôi nói, nó là đứa ăn
cướp. Anh em lại hỏi. Sao nó ăn cướp, mà các ông thổ ty lại rất thân thiết
với nó? Tôi nói: xưa các ông thổ ty không biết, nay biết rồi, không thế nữa.
Đắc lại ngoảnh sang Tường, mắt nhay nháy, khoái trá và thán phục.
— Anh em đòi đánh Pháp — Chính tiếp, cặp mắt sáng nheo nheo — Tôi
nói: ta như người đi đường xa. Mỗi ngày một chặng. Bây giờ đánh Quốc
dân Đảng đã. Anh em đều bằng lòng. Chúng ta nhất định phải đánh thắng
Quốc dân Đảng để giải phóng toàn tỉnh, lập chính quyền nhân dân, mưu
hạnh phúc cho đồng bào. Nhất định chúng ta phải chiến thắng!
Đắc hơi nhổm lên. Những câu nói cuối cùng của Chính có hơi lửa. Con
người Chính uyển chuyển quá, đẹp quá.
Đắc với cái mũ sắt treo ở trên vách, đặt vào đầu, thít chặt quai. Sau
Chính, Đắc sẽ trình bày kế hoạch tác chiến. Nhưng anh chưa kịp đứng dậy
thì huỵch một tiếng, ở ngay bên cạnh, Lý Kiêu Đương buông rơi cái gót
giày, bật ngay dậy:
— Ông tri châu chúng tôi nói: Việc cử ai giữ chức vụ tỉnh trưởng phải
được bàn bạc dứt khoát ngay từ bây giờ.
— Ha ha — Nhạy cảm, Tường ngồi bên trái Đắc, trề môi, dài giọng: —
Chắc là ông tri châu Mường Cang xung phong đảm chức vụ nặng nề đó, có
phải không, ông Đương?
— Không được! — Thình! Cái bàn nảy mạnh. Châu Quán Lồ mặt lầm
lầm, nắm đấm dộng xuống vẫn đặt nguyên trên mặt bàn.
Tường nhếch mép:
— Ông Nông Vĩnh Yêng cậy có quân số đông những hai trăm mà!
— Toàn loại choảng pin, thổi cái hay hết! — Lồ đế.
Đương vểnh mặt, hai con mắt ngạo ngược, giọng ồm ồm:
— Lính của tôi phiên chế theo kiểu quân đội của Tưởng thống chế. Có
trung liên cào cào.
— Chúng tôi toàn kỵ binh quen chiến trận!
— Kỵ binh ngựa thồ.
— Há há... há há.
Tường cao giọng: