— Đi ngủ đi chứ, hai anh em!
Seng, người anh, cao hơn em một chút, dỗ cái ống nứa tọt ra một đầu đạn
chì, ngẩng lên. Chính tiếp:
— Đúc đạn ghém à, Seng? Tôi nghĩ súng quân dụng có đủ cơ số đạn rồi
kia mà!
Tếnh ngước hai con mắt ẩn chứa hận thù:
— Sau này về nhà... còn phải dùng, cán bộ à.
Lướt qua người Chính một cảm giác tươi lạnh. Hai anh em Seng — Tếnh
thế nào rồi cũng phải trả mối thù của họ. Kia, cặp mắt Seng vẫn cháy lửa:
— Cán bộ Chính à, bố tôi không phải chỉ bị họ đánh bị làm nhục, bị hại
một lần. Một lần, nó bắt ông cụ buộc vào một con ngựa bắt ông cụ chạy
theo. Lần ấy, ông cụ còn khỏe, gò được dây, con ngựa không chạy được,
nên mới thoát chết. Một lần, nó lột truồng ông cụ ở chợ, đánh năm mươi
roi. Chỉ vì ông cụ không chịu nộp thuốc phiện, bạc trắng, không chịu nghe
lời nó. Nhục lắm! Đau lắm! Cán bộ ơi!
Lại những chuyện nghe mà sôi máu. Nhưng tình hình sẽ đơn giản hơn
biết bao nhiêu, nếu có một khoảng thời gian rộng hơn và ai có thể đổi thay
được điều kiện lịch sử này?
Chính đứng dậy, vỗ vai hai người bạn trẻ, tiếng nói nén chặt bao nghị
lực;
— Tôi đã nói với các em rồi. Bây giờ, súng chỉ bắn một đích đã.
Hoàng Văn Tường loắt choắt trong cái áo va-rơi dạ, cái quần ngựa, tay
cầm can bịt bạt, đứng ở cửa, ngả mũ phớt, kiểu cách:
— Xin các vị thứ lỗi. Tôi mắc bận chút việc, giờ mới tới được.
Đó là buổi họp của những người đứng đầu các cánh quân chuẩn bị cho
trận đánh sắp tới. Tường đã dùng dằng không muốn đi. Y có hiểu biết gì về