quân sự? Nhưng phán Thông giục. Và bây giờ, ngồi xuống cái ghế ở đầu
dãy bàn này, lia một vòng mắt, tính giá trị từng thành viên của cuộc họp, y
mới chợt giật mình: chà, thật là ngu dại nếu y vắng mặt. Là bởi vì, toàn
những bộ mặt ghê gớm cả!
Châu Quán Lồ sẽ thành vua chột lúc nào ai mà biết được. Lý Kiêu
Đương hắn không chỉ ôm mộng làm sếp cho họ Nông. Lục Đình Hoàng.
Vàng Đình Tráng... được lợi thời cơ, ai dám chắc họ sẽ bỏ lỡ. Còn Trương
Căm, Lù Pin Dìn. Còn bao nhiêu bộ mặt mới xuất hiện, xem tinh tướng thì
đâu có phải là những kẻ hèn kém? Còn ông lão người Dao vẻ mặt trịnh
trọng xem ra rất ưu thời mẫn thế kia nữa, chà!
Trong cái đám người ngồi quanh ba cái bàn nối dài; Tường thấy chỉ có
một gương mặt khả ái của một người tầm thước, mặc quần áo bộ đội, vải
ga-ba-din, điệu bộ trông hơi kiêu, nhưng ra dáng là người có học, từ cách
búng tàn tới cách châm điếu thuốc. Người này vừa được Chính, đặc phái
viên, giới thiệu sẽ là chủ tịch ủy ban Quân quản bên cạnh Văn phòng hành
chính khi giải phóng Lào Cai. Hỏi người bên cạnh xong, Tường lom khom
đi tới sau người nọ, ngồi xuống và khe khẽ: "Chào anh Nguyễn Đắc".
Người nọ, quay lại chìa tay, vui vẻ: "Chào ông Tường" và dịch ghế, lấy chỗ
cho Tường đưa ghế lên ngang hàng.
— Xin mời các vị yên vị để có thể bắt đầu là việc.
Tường ngẩng lên. Đối diện với y, Chính vừa đứng dậy, điềm đạm. Tiếp
đó, không để ý đến vẻ ngơ ngác của Tường, cùng những tiếng xôn xao của
cử tọa, Chính tươi vui và hóm hỉnh:
— Các vị thân mến! Cả đêm qua chúng tôi có đi thăm các anh em chiến
sĩ. Anh em hỏi tôi nhiều chuyện. Có anh em hỏi: Quốc dân Đảng cũng là
người Kinh sao ác? Việt Minh cũng là người Kinh sao tốt? Tôi kể chuyện
đi công cán các châu, có người H'Mông vui lòng dẫn đường cho tôi không
lấy tiền, lại có người thấy tôi đến lại lánh mặt, không ra tiếp. Vậy là làm
sao?
Đắc nghiêng đầu, hích nhẹ vai Tường:
— Một chính trị gia rất có duyên đấy, ông Tường!
Chính vẫn tự nhiên: