đây là một mưu sâu kế hiểm, dùng kẻ thù diệt kẻ thù trong mưu đồ bá
chiếm quyền hành của mình. Không ít kẻ chỉ thi hành điều cam kết khi đã
có lệnh của phái đoàn quân sự Pháp từ bên kia biên giới điện về. Cũng
không thiếu tên gió chiều nào che chiều ấy, lựa chân bước, vừa tham gia,
vừa nghe ngóng binh tình, để kịp thời xoay xở. Và trong đám quần chúng
có mặt đông đảo ở bờ sông Chảy đêm nay, cũng không phải hiếm những
tên côn đồ rình chờ cơ hội kiếm chác lợi lộc trong cảnh chiến trận hỗn
mang.
Rõ ràng họ không là một khối thuần nhất. Nhưng dù muốn hay không,
thì ta cũng vẫn phải công nhận rằng, khát khao được giải phóng, ước muốn
vươn tới một đời sống tốt lành hơn, đã trở thành khuynh hướng chủ đạo, là
sức mạnh tinh thần lấn át của số lớn các thành viên tham dự cuộc hội quân
này. Cụ Lục Đình Hoàng không hẳn là một người vụ lợi. Miền củ đầu tộc
họ Tẩn giản dị, chân thực, là tấm lòng trung thực phò chính trừ tà. Hàng
trăm thanh niên Dao, H'Mông, Xã, Nùng nghèo khổ khi lên ngựa là hướng
tới một hy vọng, tuy chưa thật sáng tỏ, nhưng cũng đủ sức làm nức lòng
người. Mìn ở Mường Cang chưa nguôi quên niềm uất hận với thổ ty Nông
Vĩnh Yêng. Hai anh em Seng và Tếnh có mối thù không đội trời chung với
Châu Quán Lồ. Trong sâu xa, giải phóng đã là một nhu cầu bức bách của
họ, và Pao, mang trong lòng bao bức bối từ một đời sống trì trệ, rặt những
cay đắng, tủi hờn, hẳn là đã khát muốn cháy bỏng một sự đổi đời lớn lao
cho chính mình và cộng đồng.
Giải phóng! Đổi đời! Chính cái nguyện vọng âm thầm mà mãnh liệt của
đông đảo bà con các dân tộc, đã thực sự là trường lực cuốn hút họ ra đi và
bó buộc những kẻ thống trị họ cũng phải thỏa mãn yêu cầu của họ: đưa họ
lên đường. Phải mau mau đi tới với họ, bắt rễ vào họ. Họ sẽ là chủ lực quân
của cuộc cách mạng hiện nay và sau này ở mảnh đất tận cùng này của Tổ
quốc.
Đi trong đêm, thỉnh thoảng rẽ vào một lán trú quân trò chuyện với các
chiến sĩ, lòng Chính rạo rực những ý nghĩ trên.
Gần sáng, Chính định quay trở về thì thấy một đám lửa lớn mới đốt ở
một cửa ngồi. Anh rẽ bụi cây đi tới và nhận ra hai anh em Seng — Tếnh.