dân Đảng thì tự động cầm súng đi, chẳng biết ở đơn vị nào, thuộc cánh
quân nào.
Tối sập, ban đón tiếp do Châu phụ trách đang thu dọn thì rầm rập một
đoàn ngựa trắng chạy nước kiệu tới. Nhảy bịch xuống đất là một người to
béo, trắng nhễu, ria mép xoăn vểnh, cổ to ụ, áo chàm rộng, lưng giắt thanh
kiếm dài, tay cầm lá cớ trắng viền đen, giữa có hình vuông đen, xưng danh
là Trương Căm, cầm đầu Man-di khai sáng đòi được tiếp kiến đại ca Lê
Chính ngay.
Bấy giờ, đã là sau bữa cơm. Chính đang tiếp các vị đứng đầu các cánh
quân trong căn nhà lợp lá gồi dài, hai dãy sạp vầu lúc nãy đã lố nhố bóng
người ngồi. Cụ Lục Đình Hoàng ngồi ở đầu sạp, thả chân xuống một chậu
nước nóng. Hai cô gái áo màu hoa thiên lý rửa chân cho ông cụ đã xong,
lấy khăn bông lau khô, đang lồng bít tất cho ông cụ.
Thấy Chính, cụ phó châu liền đứng dậy, hai tay run rẩy bập vào tay anh.
— Mời cụ an tọa! Cụ đi đường xa, chắc là mệt lắm?
Đáp lời Chính, ông cụ đánh tia mắt về phía sau, hừ một tiếng khẽ, tức thì
một cô gái nâng trên tay một cái bao vải đỏ, tiến đến trước mặt Chính:
— Dân bản chúng tôi xin kính biếu ngài đặc phái viên — Cụ phó châu
nói, giọng run run — Đôi giày vải là... của cháu gái Bức, người được ngài
cứu mệnh. Lụa, gấm là của dân bản...
Chính nâng cái bọc vải đỏ, tươi cười:
— Cụ Hoàng ơi, Cụ biến tôi thành viên quan của bọn thực dân mất rồi.
— Xin ngài...
— Tôi xin nhận đôi giày. Còn lụa, gấm xin kính biếu lại cụ nào già nhất
bản vậy.
Ngoài cửa chợt có tiếng reo to:
— Đại ca Lê Chính!
Chính quay lại, giơ tay, cao giọng:
— Ông Trương Căm!
Ông thủ lĩnh Man-di khai sáng sầm sập bước vào, tới gần Chính liền
khụy gối khoanh tay: