— Có hai con gà. Một cho anh Chính. Một cho Pao.
— Đừng thế!
Đứng cạnh hai người, Lử bỗng nhảy lên, gào:
— Pê H'Mông! Pê H'Mông tu trù lơ! Người H'Mông ta! Người H'Mông
ta đến rồi!
Những tiếng gào khác cùng lúc bỗng nổi dậy, ồn ào. Nhiều người đang
vừa chạy ngược lên, vừa nhảy cỡn, rối rít.
— Pê Mông chúng thể! Người H'Mông ta đông quá!
— Dúng dùa Pê mông! Nhất người H'Mông ta rồi!
— Pê Mông dung câu! Người H'Mông ta đẹp quá!
— Nỉnh chúng thể! Ngựa nhiều quá!
Pê Mông đến thật rồi! Đó là cánh quân thuần người H'Mông đông người
nhất, từ Pha Linh, đi tắt qua Can Chư Sủ, xuống bờ sông Chảy, tới đây lúc
xế chiều.
Bốn mươi ngựa, con nào cũng đẫm mồ hôi khoang lưng, đã rong ruổi
hàng ngày đường, nhưng còn hăng máu ngựa chiến. Không thể lẫn với bất
cứ đội quân nào, lính toàn áo quần H'Mông xanh chàm, đều một loạt sức
vóc cường tráng, tóc cờm cợp, tóc xõa, tóc hoa roi, mặt lầm lầm, vừa khó
hiểu vừa hồn nhiên chất phác. Niềm vui hồn nhiên và chất phác vẫn ở bên
mình họ! Đó là những lồng chim họa mi. Bốn chục ngựa thì đến hai mươi
con tênh tênh bên sườn cái lồng có con chim đang nhảy choanh choách.
Châu Quán Lồ đi sau cùng, sau cả ba sảo quán: Châu Quán Si, Lềng Sì
Trà và Thèn Sèn Phà.
Lồ vẫn cưỡi con ngựa màu lửa, đi bước một, vẻ thong đong. Cái mặt tròn
lì lì. Con mắt lành nhìn thẳng. Vẻ cao ngạo bộc lộ rõ nhất ở đôi môi dày
màu máu đỉa bĩu bĩu. Hắn chẳng nói chẳng rằng. Cho tới lúc con ngựa quặt
vào nơi đón tiếp. Lử hầm hập chạy tới, vồn vã. “Na nủ! Na nủ tu trù lớ!”
Hắn mới cúi xuống gật gật: "Mê tu trù lê lơ”
.
Cuộc đón tiếp tới xâm xẩm vẫn chưa dứt. Vì cứ thi thoảng lại một tốp
người sùng sục tới, hỏi ở Châu nào xã nào, thì cứ: "Chi pâu ề" hay “Pú dỉn
tờ”. Đó là những người bị lạc, những người nghe thấy nói đi đánh Quốc