— Trình đại ca, quân của làng Dao Man-di đã tới từ nãy. Hiện đang dựng
trại. Xin cho đệ được lĩnh mũi hiểm yếu trong trận này.
Đứng ở ngoài cửa, từ lúc tối đến bây giờ, Lồ vội quay lưng, đi ra sân.
"Dà... ông Chính này vừa đẹp người vừa có dũng tướng. Tướng cướp
Trương Căm còn chịu dưới quyền. Ông Đờ sao mà chẳng sợ! Hãy, ta theo
người này có khi tốt hơn đấy".
Bước chập choạng trong đêm, lát sau Lồ bỗng dừng lại nép vào một
khóm nứa. Có hai bóng người ở phía trước cầm đuốc đi tới. Hắn nhận ra đó
là hai anh em Seng — Tếnh.
Vẻ hoang vu của khúc sông Chảy đi qua làng Nhuần tan hòa ngay cả khi
đêm buông.
Lửa bập bùng vàng nháng từng đám, lấp lánh mặt khúc sông. Người ta
đốt những đống lửa lớn ở bãi đá, ở nơi buộc ngựa, trong các lán trú quân để
chơi đùa, múa hát, nấu ăn. Tiếng ngựa hí, tiếng chim họa mi hót, tiếng chó
sủa, tiếng người reo không ngớt, chan hòa, sống động và tươi trẻ lạ lùng.
Thật là một cuộc hội quân hiếm có và khá kỳ lạ ở thế gian này. Kỳ lạ
trước hết là ở thành phần của đám người, khiến thoạt nhìn có thể nghĩ rằng
đây là cuộc hội tụ của những kẻ tứ chiếng giang hồ, tham dự một cuộc hội
hè vui chơi trong chốc lát, rồi lại tan đi.
Kỳ lạ vì, rõ ràng đến đây để làm nên một sức mạnh mới, nhưng những
con người họp thành lại là tứ xứ quần cư và lòng dạ họ còn đang ngổn
ngang bao tâm sự, bao ước muốn khác biệt, thậm chí đối chọi nhau.
Trong cái khối chưa đồng nhất này, rõ ràng còn chiếm một tỷ lệ kha khá
là những kẻ thiếu thiện tâm. Trước hết là các thủ lĩnh và các thuộc hạ của
họ. Thiếu gì kẻ định dùng máu xương của binh sĩ họ vào cuộc mua bán
danh lợi. Có kẻ sốt sắng tham dự và thúc giục binh lính mình ra đi vì coi