Lửa lại đốt những đống lớn. Các gã mê chim lại xách lồng chim đi gạ
gẫm mở cuộc đấu chọi. Những đám chọi chim tưng bừng, hào hứng khai
mở. Người ta đang hy vọng ở con Độc kiếm của châu Pha Kha. Nó đã đánh
thắng con Bạch Y, con Xả Chải bằng ngón lồng mỏ, rút lưỡi sở trường. Nó
sắp gặp con Thạch Sơn của cánh Pha Linh.
Rì rầm rì rầm, thỉnh thoảng nổi dậy đây đó một chập cười dài như một
tràng súng, ở khu buộc ngựa. Đàn ngựa hơn hai trăm con, loang lổ các sắc
màu trong ánh trăng ngời ngời, được quây trong một cái thung cỏ tốt bời
bời. Vào giờ nghỉ, chỉ còn nghe tiếng hí non dại chuệnh choạng của những
chú ngựa non lạc mẹ. Còn người thì vẫn đi lại, chỉ trỏ, đổi trao, bàn bạc,
khu buộc ngựa thế là thành một cái chợ ngựa. Cũng là một cơ hội hiếm hoi.
Vì ở đây trước hết là đủ các giống ngựa, đủ màu sắc, đủ cả các loại già trẻ,
đực cái, lớn nhỏ. Rì rầm, rì rầm… Người ta khen con này mông rộng, đuôi
óng, cổ dài, mình thon. Người ta chê con kia cổ chân dài, bụng sệ như
trống, lưng võng. Chủ này khoe con của mình chạy không lỗi bước, không
biết vấp. Chủ nọ thách có con nào khôn hơn con của mình; nghe tiếng gọi
là tới, trời mưa vẫn tìm được đường về.
Lời đi, tiếng lại. Thì thầm, gay gắt. Rồi ngã giá. Rồi trao ngựa. Tiếng
người thúc ngựa chạy thử ráo riết. Tiếng chân ngựa vờn nhảy, phi gấp, vù
vù như tiếng chong chóng trong không trung.
Trăng lên cao, Quang Ngọc mới rời nhà Ban chỉ huy ra bờ sông. Anh
lướt qua khu buộc ngựa rồi đi tới các lán trú quân. Ngọc đã được nhận về
đơn vị của Đắc. Thế là đời anh sang một bước ngoặt. Bồi hồi xiết bao!
Những gì ở phía trước đón chờ anh?
Đang bước, Ngọc bỗng dừng lại. Một tiếng hát rất lạ tai cất lên ở gian
lán phía trước. Trăng sáng rờ rỡ, mái gianh ngời ánh bạc. Giọng hát nọ vuốt
dài như một sợi chỉ vàng.
Tatoe hinonaka mizou nosoko
Miria madema snisto yato...
Trải bao ngọn lửa ba đào
Hai ta hội ngộ kiếp sau...