— Đánh ai? Phăng-ki à?
— Nhiều. Trước tiên, đánh thằng Xã. Thối nhất là cứt, độc nhất là Xã. Đ.
mẹ, trưa nay giã chúng nó một trận sướng quá.
Pao nghĩ: “Lử tệ quá! Khéo không thành con người khác rồi”. Lử đã
nướng xong chim, quay lại, vặt cái đầu chim, đút mồm, nhai rau ráu:
— Pao, mày chưa biết chuyện đâu. Ngày xưa, họ Giàng ta kết nghĩa
chính giá với người Xã. Ta đối với nó thật lòng tốt. Một lần, họ Giàng ta
làm cơm cúng bố mẹ. Người anh mổ bò. Người em nấu. Lúc múc thịt,
không thấy quả tim bò, chỉ có một cái nấm. Người anh hỏi. Người Xã nói:
chỉ có người em anh nó ăn vụng thôi. Người em chối. Giận quá, người anh
mổ bụng em xem thực hư. Trong bụng em không có quả tim bò. Lúc múc
hết thịt ở chảo thì thấy quả tim dính ở đáy chảo đã cháy đen. Thấy ruột gan
thằng Xã thế nào chưa? Nó chỉ muốn anh em mình giết nhau!
— Thôi, đi nằm đi.
Pao lảng chuyện, quay lại, trải lá, nằm. Chin cũng nằm xuống cạnh Pao,
đắp cái chăn ngựa hôi hôi, đầu quay ra ngoài. Mây vừa bay qua. Mặt trăng
vừa ló rạng nhìn xuống mặt Pao, mặt Chin. Mặt Chin hình quả trám, lông
mày cong như vẽ. Chin có nhiều tài. Nhỏ người, nhưng bắn súng giỏi nhất
Can Chư Sủ. Năm nay là chỉ huy đội chống cướp của làng. Nhưng đời Chin
khổ lắm. Bố mẹ chết, Chin ở với ông chú từ nhỏ. Bố mẹ chết như đời
không có mặt trời, mặt trăng, như hoa không nhị, quả không núm.
Chin nhìn mặt trăng đang rải ánh bạc. Bạc là tia sáng mặt trăng. Vàng là
tia sáng mặt trời. Chin sẽ có tiền có bạc mặt trăng cho, vàng mặt trời cho.
Đời Chin sẽ sáng như ánh trăng. Mặt Seo Cả đẹp như mặt trăng. Ngày xưa
đất rộng, trời hẹp. Ông Chày, bà Chày muốn cho trời đất nhìn mặt nhau
mới co mặt đất lại. Ngày xưa sao nhiều chuyện lạ! Chuột to bằng con chó,
con mèo. Con trai ba mươi tuổi mới biết đi biết đứng. Sau con gái xin với
trời định lại lệ mới: Bốn tuổi con trai biết đi lại, ăn chơi. Lệ mới sáng như
trăng rằm. Trăng rằm soi sáng, xua hết u ám. Không còn chuyện hổ hóa
người, không còn cảnh chết thảm thương như chị Pàng, không còn nước
mắt của cụ Pâu, của Seo Ly, của bố Mìn...