Đề từ tâu đề tư...
Nước chảy được nước chảy
Đất không chảy được đất đứng.
Anh đi được anh đi
Em không đi được, em lên đồi em khóc
Đề tư tâu đề tư...
Chin bỗng rùng mình:
— Sao nghe bài hát tôi muốn khóc quá!
Pao ôm vai bạn:
— Sao thế?
— Pao ơi! Đánh nhau lần này, còn sống về không? Pao ơi! Tôi đi... Seo
Cả hát bài này cho tôi nghe, lại mượn ông Giàng Súng cho tôi con ngựa
mun...
— Ồ! Chin! Mê ngủ à?
Phía cái bàn đèn bỗng có tiếng Châu Quán Lồ cười hí hí. Tiếng Lử sừng
sộ như mê:
Tao sẽ về, tao đốt cháy rụi cái phố Pa Kha...
Pao chợt nhìn ra cửa lều. Bóng một người nhỏ nhắn bước rụt rè tới:
— Các anh ơi! Anh nào vừa hát bài dân ca H'Mông đấy. Hát lại cho tôi
nghe với. Tôi là Quang Ngọc...
Đám vệ sĩ ngủ gà ngủ gật nhộn nhạo thức. Pao mời Ngọc vào lán. Lồ
ngồi dậy, nháy mắt. Lử cũng đứng dậy. Hai đứa chui ra ngoài lán.
Ngoài lán, trăng vừa chìm vào một tảng mây đen. Con mắt lành của Lồ
tối sầm. Không nhìn thấy vẻ lo âu chợt đến trên gương mặt hắn. Nhưng
nghe giọng hắn biết có một nỗi kinh sợ đang ám ảnh hắn.
— Lử này, Lử theo tôi, hộ vệ cho tôi...
— Hộ vệ à?
— Hầy! Hai anh em thằng Seng thằng Tếnh nó thù tôi. Tôi đã bảo ông
Chính, hứa đi theo ông ấy, ông ấy sẽ bảo mạng cho tôi, mà vẫn còn lo.