Phần Bốn
I
M
. thành phố biên giới xa xôi, ở tận miền cực Nam của đất nước xa xôi
khổng lồ này vẫn bảo lưu gần như nguyên vẹn cảnh trí và nề nếp sinh hoạt
cổ sơ từ những ngày xa xưa còn lại. Nó vẫn là thủ phủ của một tỉnh biên
cương hai mươi triệu dân và một phần ba là các dân tộc thiểu số còn đang ở
trong nền văn hóa trồng trọt theo phương thức hỏa canh đao chủng, thắt nút
dây để tính toán, và dùng cúng bái để chữa bệnh. Vẫn là những căn nhà
tường trình đất vàng vàng am ám, những túp nhà gỗ một tầng lợp thứ ngói
nhỏ bằng bàn tay một. Đó đây lô xô bóng mấy tòa lầu mái cong như sắp cất
cánh bay. Và trên cái tháp lớn ở trung tâm thành phố, đúng ngọ, một khẩu
súng thần công vẫn nổ giật một tiếng “ùng” để báo giờ cho dân chúng.
Nhưng, sức vang của tiếng súng thần công đã hẹp dần. Vào những năm
gần đây thì chẳng còn ai có thể tính giờ theo tiếng nổ ấy. Tiếng súng chỉ
còn vang trong quá khứ. Thay thế vào đó là tiếng rú, tiếng gầm của hàng
ngàn động cơ, cỗ máy.
Chiến tranh Thái Bình Dương đã xua đuổi các công ty, các nhà máy, xí
nghiệp, hãng sản xuất, nhà băng, cửa hiệu buôn lớn ra khỏi các phố phường
ở các đô thị lớn đông đúc quen thuộc, và đưa chúng đến nơi xa vắng này.