— Kìa! Sao u khóc! Thày con, các em con đâu? Con không phải là thằng
lính Quốc dân Đảng. Con gia nhập bộ đội Vệ quốc đoàn rồi.
Có tiếng còi rúc một hồi dài ở đầu phố. Tích vội buông tay mẹ:
— U về đi! U đừng khóc nữa! Rồi con về sẽ qua nhà! Con đi đây.
Tích xách khẩu súng trường Anh len lỏi trong đám đông. Xung quanh
anh nhộn nhạo bao nhiêu là giọng nói, bao nhiêu là câu chuyện.
— Sao chưa thấy đánh đồn Bản Phiệt nhỉ?
— Các ông ơi, đã thấy ông Bằng về chưa?
— Ông Bằng trốn đi từ tháng trước ấy à? Ông ấy mưu cao gớm. Một cái
máy điện tín, hai máy đánh moóc-xơ, hai mươi nhăm cái điện thoại, ông ấy
giấu được hết, ở nhà ông lão Lìu ấy. Ông ấy về đây rồi!
— Đồng bào ơi! Thằng Lộc hình như nó còn ở đây đấy.
— Vũ Khanh chuồn rồi!
— Vợ nó tếch đi với hơn chục cái va ly thuốc phiện từ tuần trước kia.
— Không ai ngu như thằng họa sĩ Trọng.
— Ôi giời ôi!
Đoàng! Một phát đạn nổ váng giữa trời. Đám người đang tụ tập trước
cửa trụ sở thị trấn choáng choàng dạt lên hè, tản vào các ngõ phố.
Tích xách súng chạy lên. Bọn học sinh quân Quốc dân Đảng còn sót
đang bắn lén. Tích phải đi lùng bọn này. Bỗng Tích dừng lại. Ông lão Lìu
đứng sau cái cột điện tròn, vẫy Tích:
— Chú Tích đấy phỏng? Theo tôi.
Dung dậy từ lúc tiếng súng đầu tiên nổ trong thị trấn.
Đêm, cô không dám ngủ. Có biết bao điều đe dọa nguy hiểm từ khi cô
rơi vào tay bọn Lộc. Khanh háo sắc sợ vợ, tránh tiếng và muốn độc quyền
thỏa dục đã bắt cô giam riêng ở cái nhà nhỏ trong cái ngách sâu thẳm này.